Chương 6:

3.1K 246 12
                                    

Cốc...... cốc....... cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Tỉ chạy ra mở cửa. Trước mắt cậu không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Nhưng hiện tại anh ta đang mặc comle đen sang trọng, tóc vuốt keo để lộ trán cao sáng bóng, khí chất lạnh lùng cao lãnh, tay phải cầm tập văn kiện đen, tai trái áp điện thoại gọi điện trông hảo soái vô cùng nha!

Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt , còn Tuấn Khải nhàm chán tay không yên phận nhéo nhéo mặt non mềm của Thiên Tỉ một cái rõ đau.

- Aida!

Thiên Tỉ ôm mặt đỏ đỏ, vừa xoa vừa hận không thể băm cái tên trước mắt mình thành 7 món. Lửa hận bùng bùng trong Thiên Tỉ, sợ ai đứng gần cậu cũng sẽ phải vào bệnh viện ngay tức khắc.

Chỉ riêng ai đó trông có vẻ đã thoải mái hơn, nhếch mép hứng thú, giọng băng lãnh trầm thấp thoát ra khỏi miệng Vương Tuấn Khải, vừa mang hơi hướng trêu đùa, vừa hơi quan tâm hỏi thăm.

- Em trai, em không sao chứ? Anh chỉ lỡ tay thôi!

- Nhìn mặt tôi này, rất đỏ đấy! Lỡ tay sao? Anh muốn chọc tôi cười hả

- Dĩ nhiên là không! Chỉ thấy em có vẻ nhàm chán muốn giúp em tươi tỉnh hơn chút!

- Tôi vốn dĩ không cần! Mà này, anh gõ cửa phòng tôi làm gì?

- Theo em thì tôi gõ cửa phòng em làm gì?

- Tôi hỏi anh! Không đợi đến anh hỏi lại! Còn không nói, tôi đóng cửa

- Tất nhiên có việc mới nhờ em!

- Anh cũng cần tôi giúp? Là đang trêu người?

- Em nghĩ hiện tại tôi có hứng thú trêu đùa em?

- Tại sao tôi nói gì, anh cũng phải hỏi lại?

- Là em bắt bí tôi trước

- Anh......

- Tôi như thế nào?

- Được lắm! Tạm thời quên đi, mối thù này tôi bỏ qua một bên
Sau này sẽ tính anh sau

- Có thể làm được hãy nói nhé!

- Vương Tuấn Khải, tôi cảnh cáo anh,.... sáng sớm rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng đừng quấy rối tôi! Bổn thiếu gia đây cũng chẳng dư thời gian xem những trò mèo của anh đâu!

- Là đang xù lông?

- Tôi là con người, không phải là động vật, cho nên đừng nói như thế!

- Em khẳng định cơ thể mình không có lông?

- Cái gì? Anh ....... anh dám...

- Tôi cớ sao lại không dám?

- Anh là tên tâm thần, là tên đáng chết! Mau cút khỏi đây

Tức đến muốn phát khóc. Từ đó đến nay, chưa có ai mà cậu cãi lại. Chỉ có riêng anh, cậu luôn luôn thất thế!

- Ấy, ấy, chuyện tôi nhờ em vẫn chưa có nói, sao lại vội vã như thế?

- Tôi bảo anh nói, nhưng có chịu nói đâu mà bảo tôi nghe

- Thì bây giờ chuẩn bị nói, nên em phải lắng nghe!

- Được!

- Tốt lắm! Tối nay tôi sẽ về trễ, phiền em mở cửa cho tôi!

- Nhưng chẳng phải anh có chìa khóa nhà của anh hai sao?

- Tôi có!

- Vậy sao không dùng?

- Đơn giản là không thích! Cho nên cứ như vậy mà quyết, không cần bàn cãi!
Được rồi, tôi đi trước, còn lại nhờ em, tạm biệt

Nói rồi nhanh chóng tiến ra cửa, để lại Thiên Tỉ chưa kịp thấu hiểu. Cho đến khi kịp nhận thức, từ bên ngoài cửa, cái đầu của Vương Tuấn Khải lại thò vào, nhăn nhở nói thêm:

- À mà tối nay em nấu giúp tôi nước mát nhé! Còn quần áo dơ 3 ngày trước, giúp tôi luôn nhé!

Xong xuôi đâu đó, Vương Tuấn Khải khoảnh mặt ra đi, để lại Thiên Tỉ khóe mặt giựt giựt, gằn từng chữ:

- VƯƠNG....... TUẤN...... KHẢI!
Anh tốt hơn hết đừng về nhà! Nếu không tôi sẽ làm cho cuộc sống của anh không thể đau khổ hơn!

Căm phẫn hét lớn, cậu đập đầu liên hồi vào cái gối, không ngờ là ngoài kia, Vương Tuấn Khải chưa hề rời đi, còn cười sáng lạn đến lộ cả răng hổ.

"Uy hiếp tôi? Thiên Tỉ, em hẳn cũng đã ngây thơ quá rồi.
Nói cho em biết, chỉ có tôi làm cho cuộc sống của người khác khốn khổ hơn thôi, không có ngược lại! Và hơn hết, em hãy cẩn thận đi, tôi càng lúc càng thích em rồi đấy!"- Lắc lắc đầu rời đi.

Sải bước lớn trên hành lang, ở sau chỉ còn lưu lại bóng lớn đổ dài trên đất.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now