Chương 18:

2.3K 181 17
                                    

- Thế nào rồi bác sĩ? Máu của chúng tôi như thế nào? Có phù hợp hay không?

Vị bác sĩ già lúc nãy chăm chăm nhìn tờ giấy kiểm tra, sau đó nói:

- Thật xin lỗi! Cả ba người đều không phù hợp. Cậu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là nhóm máu O. Còn cậu Chí Hoành là AB.

Vương Nguyên kích động, nắm áo ông nói:

- Không thể nào! Ông có nhầm lẫn không? Có thể nào xem xét lại lần nữa hay không? Có lẽ ông nhầm rồi.

- Tôi xin lỗi, kết quả này tôi đã xem xét lại rất nhiều lần. Xem ra chỉ còn cách cầu mong cho cậu ấy qua khỏi.

Rối loạn nắm tay Vương Tuấn Khải rồi Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên thở hắt ra

- Vậy Thiên Tỉ, em ấy phải làm sao? Làm sao đây?

- Chí Hoành, cậu giúp mình mang Vương Nguyên ra bên ngoài đi.

- Vậy cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ tìm ra cách! Mau đi đi, em ấy rất hay bị kích động.

- Anh, sao lại đuổi em đi? Thiên Thiên vẫn chưa biết sẽ thế nào mà

- Anh xin lỗi nhưng nếu em ở lại đây, chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Không được, em sẽ không đi.

- Hoành!

Vương Tuấn Khải biết nếu có nói như thế nào đi chăng nữa cũng không làm Vương Nguyên đồng ý, cho nên đành phải phụ thuộc vào Lưu Chí Hoành vậy.

Lưu Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên dắt đi nhưng lại bị Vương Nguyên hất hay ra, mặc kệ anh, cậu vẫn một mực không đồng ý.

- Bỏ tôi ra, tôi không muốn đi!

- Nếu em không đi cùng, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy Nhị Nguyên.

- Anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ tuyệt đối chống cự

- Em chắc chứ?

- " Quân tử nhất ngôn " một lời đã nói chắc chắn không đổi.

- Vậy anh xem em làm thế nào

Nói rồi bế Vương Nguyên theo kiểu công chúa trên tay. Vương Nguyên lúc nãy còn mạnh mồm phản kháng là vậy. Nhưng ngay lúc cả cơ thể nằm gọn trong người Chí Hoành, Vương Nguyên im như tượng. Còn Lưu Chí Hoành cười đắc chí ở trong lòng. Sau đó có một sự thật mà bạn trẻ Hoành không nhận ra. Khi nhắc đến đồ ăn sẽ có mặt Vương Nguyên, cho nên khi vào cơ thể bạn Nguyên, thức ăn cũng sẽ thành thịt. Vì thế, nếu trong trí tưởng tượng bạn Hoành, cân nặng ai kia nhẹ tựa lông hồng. Thì ở thực tại lông hồng ấy nặng gấp 1000 lần trong mơ.

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Cho nên đã trót ôm con người ta, thì cũng đành rời đi như thế. Khổ sở nhìn Vương Tuấn Khải, theo bản năng chống đỡ để cục thịt mỡ kia không rơi thì không thể giơ tay chào. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi cẩn thận di chuyển, mặc ai kia vẫn còn trong thời kì ngủ đông im như tượng.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum