Chương 12:

2.6K 212 6
                                    

Vương Tuấn Khải sau khi dạo quanh cả siêu thị, bấy giờ mới quyết định cho vài lon bia, một ít đồ ăn vặt, và vài hộp chocolate loại mắc nhất.

Thảnh thơi dạo chơi một chút, liền bắt gặp Thiên Tỉ đang chật vật ôm một đống thực phẩm tươi ở trong người. Đã vậy còn đang xếp hàng ở quầy thịt chen chúc mua. Cau mày nhìn đứa nhỏ kia, sau đó quyết định tiến đến giúp cậu.

Thiên Tỉ mãi mê nhòm ngó phía trước mà không hề để ý mọi việc xung quanh, cho đến khi có cảm giác tay ai đó kều kều vai mới quay đầu sang nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang khoanh tay, nói:

- "Em trai", mau bỏ đồ vào xe đi nào

Lướt mắt qua người anh, Thiên Tỉ chần chừ một lát mới bỏ đồ vào xe, miệng buông ra lời khen:

- Wa, Vương Tuấn Khải, không ngờ anh tốt như vậy nha!

- Bình thường tôi không giúp em cho nên tôi xấu lắm sao?

Xua xua tay, Thiên Tỉ nhìn anh vô tội

- Ấy làm gì có! Anh đừng có hiểu lầm. Chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.

- Được rồi, được rồi! Em còn mua gì? Tôi sẽ giúp

- Thật chứ?

- Thật! Tôi không phải người nói một đằng làm một nẻo

- Vậy giúp tôi mua thịt đi!

- Bao nhiêu?

- Nghe cho kĩ nhé

- Mau nói! Em dài dòng quá

- Được rồi, giúp tôi mua 2kg sườn non, 1kg thịt bò, 1kg thịt ức gà. Thêm hai phần thịt ba chỉ

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, trán nổi đầy gân xanh, mặt đầy hắc tuyến, môi giựt giựt:

- Này! Em là heo hay sao mà ăn chỉ toàn thịt vậy

- Heo heo cái em gái nhà anh! Tôi mua cho ba người các anh cơ mà

- Thì ra là thế, cứ tưởng em một mình ăn nhiêu đó

- Anh nghĩ tôi như thế sao?

- Hình như là thế!

- Không nói với anh nữa, mau chen vào đó đi

Thiên Tỉ không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, đã thuận tay đẩy anh vào đám người đang chen lấn kia.

Sau một hồi đợi chờ, Tuấn Khải bước ra với thành phẩm là một túi giấy chứa đầy thịt bên trong. Đắc ý nhìn Thiên Tỉ, chờ nghe câu cảm thán, thì mới phát hiện Thiên Tỉ đã đẩy xe đi trước, còn không ngừng gọi to:

- Mau lên đi Vương Tuấn Khải! Nếu không sẽ không có chỗ tính tiền.

Kết thúc câu mệnh lệnh, Thiên Tỉ bỏ đi một mạch, để lại Vương Tuấn Khải cứng đờ như tượng đá.

" Quá mất mặt, thật quá mất mặt! " Vương Tuấn Khải lắc đầu thầm rủa bản thân mình

Đúng thật là hai vị này ở cạnh nhau dù chỉ mới một khoảng thời gian ngắn đã chiến tranh bằng miệng không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi đến quầy tính tiền, không khí mới giảm bớt phần nào. Nhưng cũng chỉ được hơn 30 giây. Lúc lấy đồ ra tính, Thiên Tỉ nhìn đống đồ của Vương Tuấn Khải, mặt biến chất, nói với cô gái thanh toán kia:

- Xin lỗi cô! Hãy giúp tôi lấy mấy thanh chocolate, mấy lon bia, và tát cả đồ ăn vặt ra ngoài đi

- Dạ được!

- Cảm ơn cô.

Thanh toán xong, Thiên Tỉ đi đến chỗ của Vương Tuấn Khải đang nghe điện thoại, vui vẻ lên tiếng:

- Đi thôi, mau về nhà, tôi sẽ nấu thức ăn ngon cho anh.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu, quay người lại, lạnh lùng yêu cầu người bên kia điện thoại.

- Vậy đi, tôi sẽ tới ngay. Tạm biệt

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó tiếp tục nói:

- Mau đi thôi Vương Tuấn Khải.

- Xin lỗi Thiên Tỉ, tôi bận rồi. Em mau về trước, sẵn tiện nói với Vương Nguyên giúp tôi.

- Ê ê, đợi đã

Vương Tuấn Khải đã đi theo hướng ngược lại, mặc cho Thiên Tỉ gọi theo.

Buồn bực, Thiên Tỉ bĩu môi mang hai túi đồ nặng nề lê từng bước trên phố

" Dám lơ tôi? Sẽ không cho anh ăn trưa! Đáng ghét!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở nhà, Chí Hoành cũng vừa tỉnh giấc, đã bị Vương Nguyên đẩy vào người danh sách việc cần làm.

Từ lau nhà, lau cửa kính, rửa chén, đến quăng rác, chà nhà vệ sinh..... đều được tập hợp đầy đủ đến Chí Hoành.

Chí Hoành nhìn tờ giấy kia mặt mày chù ụ, nhìn Vương Nguyên ủy khuất lên tiếng:

- Nhị Nguyên, em sao lại nỡ đối xử với anh như thế?

- Làm sao?

- Em sao lại nói chuyện giống tên kia thế

- Anh em chúng tôi giống nhau thì có chuyện à?

- Không phải, ý anh không phải thế, nhưng ít nhất em cũng phải phân chia cho đều việc chứ

- Tôi không thích!

- Em ức hiếp anh quá đó!

- Này! Giao cho anh nhiêu đó đã thương tiếc anh lắm rồi, có muốn tôi cho giặt đồ luôn không?

- Không! Không cần a!

- Vậy mau làm đi! Anh thật nhiều ý kiến

Nói rồi xách mông đi, để lại Lưu Chí Hoành chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay.

Ôi cái số con rệp của bạn Hoành có lẽ còn rất lâu, à mà không, phải là cả đời cũng không thể thoát khỏi sự đày đọa của nữ vương Vương Nguyên.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ