Chương 22: Chiếc xe đẩy bí ẩn

Start from the beginning
                                    

"Không... sao đâu." Cậu nói. "Dù gì thì anh cũng đã tự do rồi mà."

Mặc dù không hiều ý của Michio là gì nhưng Mirinki cũng có tể thấy được phần nào con người cậu.

Họ chủ như vậy. Im lặng rồi bức đi.

Tất nhiên, Emili vẫn bám đuôi theo sau. 'Anh cứ liệu chừng.' Cô ngậm đắng nhuốt cay.

Nói là vào làng, nhưng ngôi làng không cách xa nhà ba mẹ con Mirinki là mấy. Michio và Mirinki đã tới nơi. Trong mắt Michio, ngôi làng của cậu thấy giống như một thị trấn ở miền tây. Quang cảnh đẹp đẽ, các căn nhà gỗ được xây một cách tỉ mỉ, còn người dân thù chăm chỉ làm việc. Thật là một nơi bình yên.

Nhưng dù nó có cỡ nào thì họ cũng rất sợ những kẻ khác thường. Và kẻ ấy là Mirinki. Vì em là một hồ ly nên bị người trong làng xa lánh, đối xử tệ bạc. Đó là lí do mà nhà em lại nằm cách biệt trong rừng như vậy. Để tránh gặp mặt người làng.

Như đã hứa, Michio sẽ bảo vệ Mirinki. Cậu nắm lấy tay Mirinki, kéo em ấy lại gần mình.

Mirinki giật nảy mình. Em ngại chím mặt, luống cuống hỏi: "Anh... anh... anh... anh làm cái gì vậy ạ?!"

Nhìn vài mắt Michio. Mirinki nhận ra một sự quyết tâm trong cậu.

"Đi gần anh nhé. Nhất định anh sẽ bảo vệ em." Michio nói, một nụ cười nở lên trên môi.

Yên lòng cộng xấu hổ, Mirinki cúi mặt xuống đất, lẽo đẽo nắm tay Michio và đi theo cậu.

Vừa mới đẩy xe được chút ít, Mirinki đã bị những ánh mắt kì thị soi mói. Những người dân đang làm việc của mình bỗng dừng lại khi thấy em. Có người còn hoảng sợ chạy mất, có người cầm đồ nghề của họ giương lên như thể muốn đánh em. Mirinki sợ hãi, em dúi mình lại vào người Michio. Hiện tại, cậu là cái khiên duy nhất có thể bảo vệ được em.

Nhận được ẩn ý, Michio xoa đầu Mirinki. "Không cần phải sợ đâu." Cậu nói.

Mirinki gật đầu, rồi cả hai đi tiếp.

Trước mắt, Michio đã tìm ra được cửa hàng trao đổi của nhà buôn Emili đã kể. 'Cửa hàng' mà Michio thấy đây thực chất là một cái lều, nhưng cái lều ấy khá là hoàng tráng đó. Nó cao ít nhất 10 mét và được trang trí bởi các hoa văn. Nó còn có cả người gác cổng đứng trước.

Michio nhìn nó với không một cảm xúc nào. Phải nói là 'Cạn lời.'

"Không biết có đáng tin không đấy." Michio than, mặc dù cảnh tượng trước mặt cậu ta rất ngoại mục.

Cậu huýt sáo, ra hiệu cho người gác cổng đứng đó. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo giáp từ ngực đến chân, chỉ trừ ở cánh tay là không có. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Kiểu như là 'MÀY HUÝT SÁO LẦN NỮA LÀ TAO THIẾN' đó.

"Bọn tôi tới bán đồ, ông chủ của anh có ở trỏng không?" Michio nói với giọng chế diễu.

Từ ánh mắt hình viên đạn, anh ta chuyển phắt thành đe dọa. Một dòng chữ hiện lên trên mặt anh ta: 'MÀY KHINH TAO HẢ? THẰNG C-HÓ'.

'CHA MÀY KHINH ĐẤY.' ánh mắt Michio như muốn nói.

'TAO GIẾT MÀY GIỜ!'

'CÓ GIỎI THÌ NHÀO VÔ KIẾM ĂN.'

'MÀY XONG RỒI CON Ạ!'

'Họ làm cái gì vậy trời?' Mirinki nghĩ. Cộng thêm lo lắng.

Đột nhiên một luồng sát khí toát ra từ cả hai người bọn họ. Cảm giác cứ như sắp có một cuộc tử chiến sẽ diễn ra vậy. Cá rằng Emili theo dõi từ xa cũng phải kiếp sợ trước thứ sát khí nồng nặc này.

Rồi từ cánh của vải của chiếc lều, một người đàn ông to cao với làn da sạm đi ra, hốt hoảng nói: "Tự dưng sát khi đâu ra mà dày thế? Có con rồng nào ở đây à?"

Michio chú ý ngay đến ông ta, quên khuấy đi cả anh chàng mà cậu sắp uýnh lộn. 'THẰNG CHẾT BẰM!!!' anh chàng kia nắm chặt tay mày khiến nó kêu côm cốp, như thể muốn bóp nát cổ Michio vì tội bơ anh ta.

"Không có con rồng nào đâu. Mà ông chú là nhà buôn à?" Michio hí hởn nói.

"Đúng rồi, tôi là nhà buôn đây. Cậu muốn mua cái gì à?" Chủ buôn trả lời.

"Ngược lại thì đúng hơn." Michio đánh mắt về cái xe ở đằng sau. "Chúng tôi tới đây để bán."

Michio và Mirinki được mời vào trong. Tất cả mọi thứ bên trong đều đập vào mắt Michio. Từ áo giáp sắt sáng bóng, vảy rồng (nếu không nhầm là thế), cho đến những viên đá quý đẹp rặng ngời. Mắt cậu dần dần hình thành chữ $$$.

'Chết tiệt! Tí thì mất tự chủ.' Michio vả vào mặt mình. 'Mình là bá tước mà lại mê mấy cái này thì mất mặt quá. Phải chỉnh tề lại mới được.'

Chủ buôn ngồi vào bàn. Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, mời hai bọn họ ngồi.

"Cụ thể là các người muốn bán cho tôi thứ gì?" Chủ buôn bắt chuyện trước.

Michio mỉm cười, cậu lấy ra trong túi một chiếc răng nanh to, dài bằng một cánh tay lên trên bàn. "Cái này." Cậu nói.

Chủ buôn cứng đơ người. Chiếc răng nanh này, ông ta nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đây... đây là..." Chủ buôn ấp úng nói. Ông không tin vào mắt mình. "Đây là nanh của mãng xà Maron mà. Làm sao cậu có được nó? Chẳng lẽ cậu liều mạng vào hang của nó ư? Cậu biết hang của nó à?"

Bị ném cả một vớ câu hỏi vào mặt, Michio chỉ còn nước cười nhạt. "Khoan đã nào. Tôi chẳng có liều mạng gì cả. Tôi cũng chẳng biết tổ của nó ở đâu. Tôi đã đánh nhau với nó một trận công bằng đấy chứ."

Chủ buôn trố mắt ra nhìn Michio. Xong ông ta cười. Một trận cười sảng khoái. "Cậu nói dối cũng phải có mức độ chứ. Nói vậy mà cũng nói được à?"

Cảm thấy Michio bị xúc phạm, Mirinki định lên tiếng nói lại ông chủ nô. Ấy vậy mà khi em chuẩn bị làm thế, Michio đã chặn lại. Cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ.

"Nếu ông không tin thì mời ông tới đây. Tôi sẽ cho ông thấy." Michio cười gian nói.

Một cảm giác lạ bỗng xuất hiện trong chủ buôn. Người trai ngồi đối diện ông có một thứ gì đó không bình thường.

Michio dẫn chủ buôn ra ngoài, hướng tới chiếc xe gỗ đỗ ở bên lề đường. Đối với gười chủ buôn, ông ta chỉ thấy một chiếc xe kéo dài 4 mét với một lớp vải mỏng được che lên một thứ gì đó rất lớn. Phớt lờ ánh mắt đáng sợ của anh bảo vệ lúc nãy, Michio nói: "Nhìn nè, nhìn xong ông sẽ thấy là tôi không nói dối."

Michio mở lớp vải ra, và cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện.

Xác con mãng xà Maron, con quái thú mà dân làng ở đây và khách đi qua đều khiếp sợ lại nằm chết trên chiếc xe đẩy này. Cơ thể nó tách rời như bị đâm chém từ bên trong. Đầu của nó chĩa thẳng về phía người buôn, mắt trợ ngược trắng buốt khiến ông ta sợ xám mặt.

Không nói lên lời, người chủ buôn quay mặt về phía Michio để tìm lời giải thích. Thay vào đó, ông lại nhận được khuôn mặt ác quỷ.

"Cứ bình tĩnh. Khi nào lấy lại được vía của ông thì chúng ta hãy bàn về công việc."

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now