CHAP 23: GIÁO CHỦ

Mulai dari awal
                                    

"Để ta nói cho ngươi biết, miệng không chỉ dùng để nói!" Khuê Hiền giật nhẹ tay, kéo gần khoảng cách hai người.

Thủy Kiếm tuy sắc bén nhưng cũng vô cùng mềm mại. Chỉ cần người người dùng biết khống chế lực đạo chẳng những không gây thương tổn mà còn có thể biến nó trở thành một thứ dây trói lợi hại.

"Muốn...muốn chỉ giáo cũng không...cần phải ở trạng thái này a!" Thịnh Mẫn lắp bắp.

Cái mà y gọi là 'trạng thái này' chính là: Khuê Hiền thư thả ngồi trên ghế, Thịnh Mẫn chật vật nằm trong lòng hắn, vòng eo bị Thủy Kiếm trói buộc, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác lạnh run người. Tư thế như vậy thật có chút ái muội.

"Ngươi không thoải mái sao?" Khuê Hiền thấp đầu nhìn từ trên cao xuống, khí thế như thể một con mãnh thú đang đùa giỡn chú thỏ non tội nghiệp, chứng kiến nó sợ hãi, run rẩy rồi lại vô pháp thoát đi.

  'Tư thế quái dị như vậy thoải mái được chỉ có quỷ a!' Thịnh Mẫn nhỏ giọng lầm bầm.

"Nói cho ta biết nào!" Khuê Hiền dùng tay nâng cằm y lên "Miệng dùng để làm gì?"

Hỗn đản!

Thịnh Mẫn trong lòng nghiến răng ken két. Dùng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy chế trụ y chỉ để hỏi vấn đề không đáng một xu thế này? Miệng dùng để làm gì?? Không phải để đem tổ tông tám đời nhà ngươi lên hỏi thăm sao???

Tuy lòng tràn đầy phẫn uất nhưng đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thịnh Mẫn căm tức phun ra một từ.

"Nói!"

"Gì cơ?" Khuê Hiền không mấy hài lòng.

"Miệng dùng để nói!" Thịnh Mẫn khó chịu trả lời đầy đủ.

"Tốt. Gì nữa?"

"Ăn!"

"Rất tốt! Tiếp theo??"

"Cái gì mà tiếp theo? Hết rồi!" Sự thật nếu không phải ngần ngại thanh kiếm chết tiệt bên hông, Thịnh Mẫn đã vung tay cho Khuê Hiền vài cái tát rồi. Giờ y mới nhận ra rằng so với con người ngạo mạn thế này, một Triệu Khuê Hiền trầm tĩnh, lạnh lùng còn có vẻ tốt hơn.

"Chỉ thế thôi sao?" Khuê Hiền cười nhạt hai tiếng, đột nhiên cúi đầu thấp hơn một chút "Ngươi biết thật quá ít!"

Thịnh Mẫn người nổi đầy gai óc, y sợ hãi nhìn khuôn mặt tuấn dật gần trong gang tấc. Mỗi đường nét đều vô cùng hoàn hảo, tựa như người ta dùng một nhát đao chạm khắc nên. Nhất là đôi mắt, hắc bạch phân minh, vừa có vẻ lạnh lùng, vừa vạn phần mê hoặc. Giờ phút này không thể phủ nhận Thịnh Mẫn cảm thấy chính mình đã lạc vào đại dương sâu thẳm ấy.

"Nói thì nói, đừng cúi sát như vậy!" Y không được tự nhiên tránh đi tầm mắt Khuê Hiền.

"Nếu thật sự không biết ta sẽ hảo tâm chỉ cho ngươi!"

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang