CHAP 23: GIÁO CHỦ

Start from the beginning
                                    

"Ta, ta thì sao?" Thịnh Mẫn khinh thường hừ khẽ một tiếng.

Xem ra đấu võ mồm không thể nào thắng nổi tên thiếu niên bướng bỉnh này, Khuê Hiền đành buông tha ý nghĩ tiếp tục tranh chấp với y, trực tiếp nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.

"Triệu.Khuê.Hiền.." Thịnh Mẫn thật tức đến phát điên rồi, khó khăn lắm mới khiến hắn mở miệng thế mà nói không đến hai câu lại tiếp tục quay về làm một tên đầu gỗ đáng chết.

"Ngươi mở mắt, mở mắt cho ta!" Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, tay đập thình thình vào chiếc bàn gỗ. Ấm tách bởi lực đạo của y, va chạm vào nhau tạo nên vài tiếng đinh đinh đang đang vô cùng thanh thúy.

"Câm miệng!!!" Đôi mắt hắc bạch giận dữ mở ra, thanh âm lạnh lẽo dội thẳng vào tai.

Thịnh Mẫn rụt người lại, khí thế phút chốc tựa nhưng bong bóng xẹp hơi, bàn tay đang náo loạn vội vàng thu về giấu trong vạt áo.

Sau một lúc lấy lại tinh thần, Thịnh Mẫn lại ngoan cố quyết không nhân nhượng."Ta...ta không im!" Hắn là ai mà dám lớn tiếng với y? Ngay cả nhị vị sư phụ còn chưa từng nặng lời với y như thế nữa là.

Nghĩ thế trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất, đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái, y cắn chặt môi ngăn không cho dòng lệ trượt xuống.

"Ngươi lấy quyền gì mắng ta chứ?" Thịnh Mẫn hấp hấp cái mũi, giọng nói nghẹn ngào, thần tình muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Khuê Hiền bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn dáng vẻ mềm yếu, tội nghiệp của y, hắn cũng không nỡ lớn tiếng, đành phải nhẹ giọng.

"Ngươi rất ồn."

"Ở đây vừa buồn lại vừa chán, ngươi thì ngày nào cũng bận bịu, lúc rảnh rỗi thì chỉ si ngốc một chỗ. Ta cũng sắp phiền đến chết rồi, vậy mà mới ồn có một chút, người đã nổi giận đùng đùng!" Biết hắn không còn hung hăng như lúc nãy, Thịnh Mẫn lá gan cũng lớn hơn, nước mắt doanh tròng phút chốc biến mất, y hùng hồn lên án Khuê Hiền.

Khuê Hiền xoa xoa huyệt thái dương, thật không có biện pháp với y mà. Vừa mới nức nở, nghẹn ngào đó vậy mà giờ đã có thể bừng bừng khí thế kể tội hắn. Khuê Hiền không biết phải khen y diễn xuất giỏi hay có năng khiếu bẩm sinh đây. Hơn nữa, hắn là ngồi tĩnh tâm, là tĩnh tâm chứ không phải 'si ngốc'.

"Ngươi không thể im lặng một chút được sao?"

"Có miệng thì nói, bằng không ông trời sinh ra cái miệng để làm gì? Chẳng lẽ để..."

Câu nói nửa chừng chợt im bặt....Quang mang lạnh lẽo lóe lên. Thủy Kiếm như mãng xà, uốn éo quấn lấy vòng eo Thịnh Mẫn.

"Ngươi...ngươi...định làm gì?" Yết hầu khô khốc, y gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Nên nhớ Thủy Kiếm là một trong tam đại danh kiếm, chém sắt như chém buồn, một đường lia quá không mất mạng thì cũng tàn tật. Huống chi nó lại nằm trong tay Triệu Khuê Hiền, xuất chiêu tựa kình phong, nhanh đến chóng mặt.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now