Là ta không xứng

960 20 1
                                    

      Đồng lư lạc rời khỏi kinh thành đã được 1 tuần ....... Nghe nói hắn được cử  đến lương quốc dự lễ đại hôn của lương vương ...... Vừa ngồi xe ngựa về tới kinh thành hắn đã phi ngựa một mạch vào hoàng cung mặc cho hạ nhân ngăn cản ........ Hắn không đến thỉnh an hoàng thượng mà chạy thẳng tới chỗ nàng .........
- phu nhân ..... Ta đến thăm nàng đây ..........
     Hắn đẩy cửa bước vào ...... Hắn bắt gặp ánh mắt gằm gằm của đổng ngạc thiên trường .....
- đồng lư lạc ..... Ăn nói cẩn trọng .....
       Hắn cười hiền lành ....
- sớm hay muộn nàng ấy cũng trở thành tam thiếu phu nhân đồng gia thôi ........ Mà nàng văn vũ đâu rồi .......
        Thiên trường đứng lên hất mạng chiến phiến ........
- không biết ...... Ta đã đợi cả canh giờ rồi vẫn không thấy nàng ấy đâu ..... Ngài mới từ lương quốc về .... Chắc thân thể cũng không ổn ... Quay về đồng phủ nghỉ ngơi đi ........
     Hắn thất vọng ......
- thật là .......  Ta rất nhớ nàng ấy .... Thôi mai ta quay lại ...... Đổng ngạc công tử ta cáo lui ....
- đồng công tử hữu lễ rồi .....
         Lư lạc lững thững rời khỏi nơi ở của nàng ...... Thiên trường đứng dậy kép cánh cửa lại .......
- nhu nhi ....... Lư lạc đi rồi ......
     Nàng từ sau tấm bình phong bước ra , nàng ngồi xuống bàn rót một tách trà ..........
- ..... Phải làm cho ngài ấy hoàn toàn mất hi vọng ...... Cứ để ngài ấy tơ tưởng quả là đáng thương cho ngài ấy ............ Ngài ấy xứng đáng kiếm được một nữ nhân thật sự yêu ngài ấy .........
      Thiên trường đặt tay lên vai nàng ....
- nhu nhi đừng lo lắng ...... Nàng chỉ cần chuẩn bị tốt cho vòng thi thứ 3 ...... Còn về phần đồng lư lạc ..... Ta sẽ lo giúp nàng ..........
        Hắn đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên mái tóc nàng rồi xoay người bỏ đi ..... Nàng giữ lấy cổ tay hắn .....
- A trường ....... Thật ra ...... Ngài không cần phải tổn hao tâm huyết cho ta quá nhiều ........ Ta chỉ là nữ nhi của một bại gia ...... Ta không xứng với tình cảm của ngài ..........
    Hắn cừoi lạnh không quay lại nhìn nàng .......
- ......tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì nàng ......... Vì nàng ..... Bất cứ giá nào ta cũng có thể trả ........ Chỉ cần nàng có thể sống bình an , vui vẻ là được .......
     Hắn rời khỏi nơi ở của nàng .... Nàng không hay biết một dòng nước mắt nóng đã lăn xuống gò má ửng hồng của nàng
" A trường ....... Trong lòng ta thật sự rất rối .......... Ta hoang mang không biết rằng ruốc cuộc ngừoi trong lòng ta là ngài hay là hoàng thượng ........ ( cười khẩy ) .... Ta còn có thể chọn lựa sao ..... Chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp ta trả thù ...... Hoàng thượng .... Thiên trường ...... Thứ lỗi cho ta vì đã cũng lúc muốn dựa vào cả 2 ngừoi để trả thù ........ Đợi ngày ta có thể để nam cung gia trở lại thành thế gia , tìm được các ca ca ....... Ta sẽ tự rời đi ..... Trả lại cuộc sống bình yên cho 2 người ........."

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now