Đáng tiếc .... Không có nếu như

950 17 0
                                    

         Trăng đã lên cao ....... Nàng ngồi trên mái nhà ngẩng đẫu nhìn trăng sáng tay cầm bầu rượi ........ Nàng phải suy nghĩ thật kỹ ....... " buông tay sao ....?" Chấp niệm của nàng đối với thiên trường đã mười mấy năm rồi đâu thể nói buông tay là buông tay ..... Nếu nói buông tay là có thể buông thì nàng đâu phải khổ sở ... Dày vò bản thân suốt mười mấy năm qua .... Thậm chí nàng còn giết hại tỉ muội tốt của mình .........
" nhị công tử ..... Liệu đã quá trễ để có thể buông bỏ tình cảm ta dành cho chàng .......... "
      Nhưng còn thiên vũ ...... Trước nay ánh mắt nàng chỉ nhìn theo bóng lưng thiên trường .... Cả tuổi thanh xuân của nàng đều chạy theo bóng lưng chàng nhưng lại ngó lơ tình cảm mà thiên vũ dành cho nàng ....... có nhiều khi nàng đã ước rằng người đầu tiên nàng gặp là đổng ngạc thiên vũ ..... Ngườu đầu tiên nàng yêu là hắn ..... Nếu có thể như vậy thì cả nàng .... Cả thiên vũ .... Và thiên trường đầu sẽ hạnh phúc .......... Đột nhiên nàng cười như điên dại ........
- đáng tiếc ...... Không có nếu như ......
                        ........................
            Hắn đã sớm đợi ở cổng nam kinh thành , tay nải và vàng bạc hắn đã để cả trên xe ngựa ............ Dù chỉ mang một chút hi vọng là nàng sẽ đến nhưng hắn vẫn đợi nàng .... Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh hắn vẫn đứng đợi nàng .......... Hắn đọi rất lâu ..... Rất rất lâu ..... Đến khi hoàng hôn buông xuống ...........hắn vẫn kiên nhẫn đợi .... Bỗng chốc hắn cười dịu dàng ......
- xem ra .......... Người phải buông tay là ta rồi ........... Ảnh nhi ........ Cả đời nhất định phải sống bình an ........... Khi ta quên được nàng .... Ta sẽ trở về ...... Nhưng có lẽ ..... Cả đời này ..... Ta sẽ không thể quay về đây nữa ....... Tạm biệt ........
     Hắn tay dắt con ngựa lặng lẽ dời đi ..... Bóng hắn đổ dài trên mặt đất dứoi ánh tịnh dương dịu dàng ..... Người qua đường đã vãn .........
                            ....................
       Thi ảnh vội vã chạy đến cổng nam kinh thành ...... Trời đã tối ...... Nàng không còn thấy hắn đâu cả ...... Nàng đã đến trễ rồi sao .... Nàng ngồi trên mặt đất lạnh lẽo .......
" xin lỗi ....... Ta đến trễ rồi ......"
      Một giọt nước mắt nóng lăn dài trên má nàng ..... Nàng đang khóc .... Khóc vì hắn sao ..... ???? Trước giờ nàng luôn là một nữ nhân lạnh lùng ..... Người có thể khiến nàng rơi lệ chỉ có đổng ngạc thiên trường ..... Nhưng tại sao giờ đây nàng lại khóc vì đổng nhạc thiên vũ .... Nàng gục mặt xuống đầu gối nước mắt thấm ướt hai đầu gối nàng ......
- ...... Giờ này ..... khóc vì hắn thì có tác dụng gì chứ ...... Hắn đã đi rồi ......
           Trước giờ mỗi khi nàng gục ngã ngừoi đỡ nàng dậy chưa bao giờ là đổng ngạc thiên trường ...... Tại sao nàng lại yêu hắn nhiều đến thế ...... Còn một kẻ khờ khạo ..... Luôn muốn che chở .... Bảo vệ nàng ....... Nàng lại đối xử tàn nhẫn với hắn đến thế .... Nàng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc ....... Nàng hận cuộc đời sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng .... Đến khi nàng nhận ra đâu mới là điểm tựa của cuộc đời mình .... Thì lão thiên gia lại để chàng đi mất .....
- kiếp trước ta đã làm gì sai sao ....? .... Kiếp trước ta đã giết người sao ...? Phóng hoả sao ..... Sao lại đối xử với ta như thế ..........
     Nàng cười man dại rồi tự lấy gươm cắt đứt mái tóc dài của mình ........ Mái tóc dài rớt xuống xuống đấy ... Thi ảnh khuôn mặt trở lên lạnh lùng đến đáng sợ ........

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now