Chap cuối : Kết thúc mới là bắt đầu

761 12 4
                                    

        Thân ảnh nàng nhạt dần rồi tan ra thành hành trăm hàng nghìn cánh hoa hải đường trắng xoá , ....... Gió cuốn những cánh hoa bay lên trời hoà vào những bông tuyết trắng .... Quảng vương và thiên trường ngửa đầu nhìn theo .... Họ gào lên đau đớn ....... Trong không trung vẫn vang vọng lên tiếng nói tiếng cười  của nàng ......
" ngươi biết ta không phải thích khách mà ... Bảo họ thả ta ra đi ..."
" ta ... Ta không phải nam cung ngọc yên ... Ta là thị nữ theo hầu nàng ta .... Tên ta là Đường vũ nhu ...."
        Quảng vương dập đầu xuống đất .... Trong tay hắn nắm chặt lấy những cánh hoa còn sót lại .....
- .... Ta không tin ...... Nàng nhất định chưa chết ...... đường vũ nhu .....nếu như thời gian của nàng ở thế giới của ta đã cạn thì ta nói cho nàng biết ..... Thời gian ta đến với thế giới của nàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi .... Nàng đợi đó cho ta .....  Ta không những sẽ không quên nàng .... Mà nhất định sẽ tìm ra nàng ....... "
     Hắn lấy trong túi áo một túi gấm nhỏ , hắn mở túi gấm cất cẩn thận từng cánh hoa còn sót lại vương trên mặt đất ........ Rồi xoay lưng đi.... Thiên trường đứng lên ....
- ......  Ngươi đi đâu .....
   Hắn cười nhếch .....
- .... Ta sẽ đi tìm tất cả các vu sĩ .... Bằng mọi cách ta sẽ tìm được nàng ......
- ..... Đông triều quốc vừa mới được phồn thịnh trở lại ...... Ngưoi tính bỏ mặc tất cả ... Bỏ mặc bá tính ......không lo sao ...... Đó là điều nàng muốn ngưoi thực hiện sao ......
   Trường quảng vương cứ thế bước đi .....
- .... Linh lực của thuỷ hồn châu sẽ mau chóng làm cho tất cả chúng ta quên đi nàng ..... Chỉ có tìm được nàng  mới khiến trẫm không quên đi nàng ...... Trẫm không quan tâm thiên hạ , không quan tâm hoàng vị , ..... Không quan tâm đến bất cứ gì cả ...... Trẫm chỉ quan tâm nàng ....... Không có nàng .... Cũng không có trường quảng vương của ngày hôm nay .........
   - .... Ta cũng như ngươi vậy ..... Không muốn quên nàng .... Ta giúp ngươi tìm nàng .....
                            ..........
     Bốn năm sau ....tế thành quốc trở thành một vương quốc rộng lớn , binh lực dồi dào , tài nguyên phong phú khiến cho bất cứ nước láng giềng nào nghe danh cũng phải run sợ , kính nể , ..... Đổng hoàng thiên đế cả đời là một đại vương anh minh , trí dũng song toàn ..... Hậu cung của hắn chỉ có 1 vị hoàng hậu duy nhất là lưu hạ .... Không nạp bất cứ phi tử nào .... Trong tẩm điện của hắn luôn có bức tranh một nữ nhân do hắn vẽ ...... Dù ra chiến trường hay đi vi hành hắn cũng không rời bức tranh nửa bước ..... sau bức tranh chỉ có một cái tên và vài dòng chữ ....

" Tựa như hoa, lại không phải hoa,Dưới những áng hải đường dịu dàng, ta nhìn thấy nàng.Chợt, ngẩn ngơ.-Bao nhiêu lời muốn gửi tới nàng, lại bỗng phiêu theo gió. Chỉ chốc lát thoáng qua, ngôn ngữ có chăng cũng trở nên thừa thãi.Kia cánh hồ điệp mỏng manh chạm nhẹ trên hàng mi, thay ta lau đi nỗi niềm vương nơi nàng.Đạn lên một khúc nhạc, âm thanh trong trẻo như hòa tan cùng ánh trăng đêm nay. Lòng ta duyệt nàng, liệu nàng có hay?Tương tư chỉ biết giấu vào trong cánh hải đường, rụng rơi đầy đất. Chuyện đã qua khó có thể nào quên, nhưng ta chỉ muốn ở cạnh nàng. Triền miên trong tưởng niệm tột cùng, cả nhân gian cũng không sánh bằng dáng hình nàng .Trăng kia là tròn hay khuyết đây? Tựa như đôi mắt ta lưu luyến nụ cười nàng .... Nhu nhi ..."

     Tuy  .... Sức mạnh của thuỷ hồn châu rất mạnh mẽ có thể xoá sạch hình bóng nàng trong tâm trí mọi ngừoi ..... Song viên ngọc đó đã theo nàng lâu như vậy .... Chí ít cũng có tình cảm với chủ nhân tạm thời .....trước khi nó quay về nơi vốn có của nó , no đã lưu lại kí ức cho hai nam nhân quan trọng nhất của nàng ..... Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng ......." Tuyệt đối đừng quên ta ..."
     Còn về phần quảng vương .... Ngay  sau khi nàng đi .... Hắn nhốt mình trong trung tần cung chìm đắm trong việc học vu thuật cao cường để cải tử hoàn sinh cho nàng , hắn bỏ mặc thiên hạ , bỏ mặc mọi thứ xung quanh .... .... Có người bảo hắn phát điên .... Nhưng hắn cũng không quan tâm ..... Nửa năm sau hắn lâm trọng bệnh rồi băng hà khi tuổi đời còn rất trẻ ...... Khi hắn đi cũng vào đầu mùa đông ........ Trước khi nhắm mắt hắn nắm chặt túi gấm trong tay mỉn cười .....
- ..... Đường vũ nhu .... Trẫm nhớ tên nàng  ..... Trẫm đã thực hiện lời hứa với nàng ...... Trẫm .... Chưa từng quên nàng ...... Để nàng đợi lâu rồi ..... Trẫm sẽ ngay lập tức đi tìm nàng ..... Nàng ... Đừng sợ ......
     Sau tấm bình phong tiếng ngừoi đã tắt ......... Tiếng đồ vật rơi xuống đất .... Chiếc túi gấm trượt khỏi tay hắn rơi xuống sàn .... Tứ hỉ quỳ  xuống khóc nấc lên ....
- hoàng thượng ..... Băng hà .......
       Ở phía ngoài bình phong thôi thái phi , lưu hạ , nhạc văn , .... Nghê thường tay ôm thái tử cũng  khóc nấc lên .......toàn bộ quan viên bên ngoài trung tần cung quỳ sụp xuống ....." Hoàng thượng băng hà ...."

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now