Ta sẽ không quên chàng từng xuất hiện trong trái tim ta

254 7 0
                                    

Lần này đại thắng hoàn toàn dựa vào binh lực của đổng ngạc gia , theo giao ước cũng là để ổn định lòng đại quân và các quan viên trong chiều đại chu chia được chia tách làm hai , lấy sông cửu châu làm ranh giới kí hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm , đông đại chu trường quảng vương lấy tên là đông triều quốc , tây đại chu thiên trường lấy tên tế thành quốc ....... 2 tháng sau chính là ngày đổng ngạc thiên trường đăng cơ .... Hắn phải lập tức lên đường về tế thành quốc chuẩn bị đăng cơ .....
............
Trước thềm nắng chiếu lá rơi đầy , nàng tóc xoã dài ngẩn ngơ nhìn cây những cây hoa hải đường trong sân ........ Nàng vẫn còn chưa tin , tất cả đều đã kết thúc ...... Nguyệt cầm khoác áo choàng lên cho nàng .....
- .... Nương nương ..... Ngoài này trở gió , người thân thể không tốt nô tì hầu người nghỉ ngơi .......
Nàng mỉm cười nhẹ , rất lâu rồi nàng mới thấy nhẹ nhõm như lúc này ......nhưng trong lòng nàng lại có chút buồn bã ......
- ....... Cảnh xưa vẫn thế .... Nhưng người đã chẳng còn .....
- .... Nương nương sao lại nói thế .... Chẳng phải hoàng thượng vẫn bình an vô sự ạ ......
Nàng tiến ra ngoài ngắt vài bông hoa hải đường .......
- ....... Hoàng thượng không sao ... Đương nhiên tốt ........ Người ta nói là thần phi ...... Thần phi tuy hóng hách , ngang ngược , lại năm lần bảy lượt muốn giết ta ...... Nhưng suy cho cùng nàng ấy cũng là một người si tình trong thiên hạ .....
- ..... Người không hận thần quí phi sao .....
- ..... Nàng ta đã chẳng còn nữa .... Ta hà tất phải nhỏ nhen không tha thứ cho nàng ta ..... em cùng ta đến hưng đức điện một chuyến .... Ta phải thắp cho nàng ta nén nhang , hơn nữa chỉ cần em theo ta những người khác khỏi , đông ngừoi làm nhạc phi hoảng sợ ....
- ... Vâng ....
Nàng bước qua ngưỡng cửa , một cánh tay níu lấy tay nàng .....
- .... Nhu nhi ...... Nói chuyện cùng ta một lúc ......
- ...... Thiên trường .....sao chàng lại ở đây ...
Nàng cho nguyệt cầm lui xuống , hắn cũng cho hộ vệ lui ..... Họ tiến vào một đình mát trong hoa viên .....
- ....... Chẳng phải chàng đã đi rồi sao ...?
Hắn ánh mắt buồn bã ...
- .... Ta đã ở cổng bắc đợi nàng nửa ngày ... Sao nàng không đến tiễn ta .....
Nàng cúi mặt cây trâm trên đầu khẽ kêu leng keng trước gió
- ..... Ta không biết phải nói gì với chàng .....
Hắn thở dài .....
- ..... Ta biết .... Dù ta có nỗ lực thế nào , .... Vĩnh viễn trong mắt nàng ta cũng không thể bằng hắn .....
- .... Thiên trường .... Ta xin lỗi , suốt 6 năm qua ... Là ta đã nợ chàng quá nhiều rồi ....
Hắn lấy bạch ngọc bội năm nào ta đưa nàng ....
- .... 6 năm qua .... Ở bên nàng , bảo vệ nàng .... Là ta tình nguyện , ta chưa từng hối hận , gặp được nàng là điều mà ông trời ưu ái nhất dành cho ta ..... Giờ ta đã có trong tay quyền lực .... Hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ , gia gia , phụ thân , ... Nhưng .... Tâm nguyện của ta ... Vĩnh viễn không thể được toại nguyện .... Ta không ép nàng theo ta , càng không ép nàng yêu ta , ..... Ta chỉ cần nàng nhớ trong cuộc đời nàng từng có một đổng ngạc thiên xuất hiện .... Từng có một đổng ngạc thiên trường vì nàng mà dám vào sinh ra tử .... Cũng từng có một đổng ngạc thiên trường yêu nàng hơn chính bản thân hắn ......
Hắn nhìn ngọc bội ....
- .... Vốn định lúc ở cổng bắc giao cho quảng vương giúp ta giao lại cho nằng ...... Nhưng ta không can tâm ..... Ta muốn đích thân giao tận tay nàng .... Muốn được thấy nàng một lần nữa ... Có vậy .... Ta mới yên tâm lên đường ....
Một hộ vệ của hắn xuất hiện ...
- .... Đại vương ...... Nếu chúng ta không lập tức xuất phát .... E rằng sẽ trễ giờ ......
Hắn đưa tay vuốt tóc nàng ....
- ..... Ta không dám xin nàng điều gì .... Chỉ xin nàng hãy sống 1 đời vui vẻ , bình an , ...... Ta ở tế thành quốc cách đây vạn dặm .... Khó có thể sát bên bảo vệ nàng như lúc trước ....... Nhưng nàng phải nhớ nếu nàng chịu bất cứ uỷ khuất nào ..... Ta sẽ san bằng đông triều quốc này ..........
Hắn đứng lên đôi mắt đục ngàu quay đi .... Hắn không muốn nàng nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống ...... Nàng kéo tay áo hắn , nàng nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc trên tóc đặt vào lòng bàn tay thiên trường .....
- ....... Ta chẳng có gì tốt để tặng chàng ...... Chỉ có cây trâm này .... Đây là thứ khi chàng nhốt ta trong đổng ngạc phủ đã đưa đến cùng hải đường phục bảo ta mặc ..... Thiên trường .... Chàng là 1 nam nhân tốt , đáng tiếc chúng ta tuy gặp đúng người , nhưng sai thời điểm ,..... Ta tin chàng sẽ trở thành vị đế vương anh minh , sẽ khiến nhân dân kính phục ...... Sau này ..... Hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ , đối xử tốt với lưu hạ ..... Lưu hạ thật sự rất yêu chàng , đừng để một cô nương tốt như lưu hạ phải nuối tiếc như vương thi ảnh ...... Hứa với ta ...... Hãy sống thật tốt ........
       Hắn vừa xoay lưng đi nàng liền lên tiếng ...
- ... Giang sơn này ... vốn dĩ là của chàng tại sao lại nhường chàng ấy ...?
- Nhu Nhi ... nếu không có nàng ... giang sơn này còn có nghĩa lý gì đối với ta chứ , .... Ta nguyện dùng giang sơn như hoạ đổi lấy nụ cười nàng tựa hoa .......
Từng cánh hoa hải đường lung lay trước gió , bóng lưng hắn dần rời đi ..... Nước mắt chảy thành dòng trên gò má nàng ........
- .... Ta ...... Không có cách nào có thể trả nợ ân tình của chàng ..... Đành hẹn chàng kiếp sau báo đáp .....thiên trường ta vĩnh viễn sẽ không quên chàng đã từng xuất hiện trong cuộc đời ta ..... Trong trái tim ta ....
" từng cánh hoa vương trên mặt đất lạnh giá .... Nào đâu ai xoá được nỗi bi ai trong lòng ta .... Đợi chờ ngừoi 1 kiếp .... Hối hận cũng 1 kiếp .....sự lạnh lẽo ta trải , người nào đâu hiểu được , ....... Người không sai ....ta càng không sai ...... Nhưng .... Chúng ta đều đã sai khi gặp nhau sai thời điểm ..... "

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum