Từ chối giúp đỡ

1.7K 52 1
                                    

" rầm ...rầm rầm ..."
       cánh cửa lớn đổng ngạc phủ hé mở , vài tên lính bước ra ....
- ngươi là ai đến đây làm loạn gì thế .....?
- ta đến tìm công tử các người ....
     Một tên lớn tiếng nói với nàng ....
- nhị công tử của ta không phải muốn gặp thì gặp ... Mau cút đi ....
- ngươi cho ta gặp hắn một chút thôi ......... .......................................
        -A cái gì kia ......
    Mấy tên lính ngửa đầu nhìn lên trời ... Canh đúng thời điểm nàng lao vào bên trong..... Đám lính vội đuổi theo ....
     Một thân ảnh lướt qua mắt nàng .... Cánh tay nàng đã nằm trọn trong bàn tay nữ nhân trước mắt ...
- vương thi ảnh .....
- nam cung tiểu thư ..... Nàng xông vào đổng ngạc phủ hình như là không đúng rồi .....
       Nàng hất mặt nhìn vương thi ảnh ...
- có gì mà không đúng .... Đằng nào đây cũng đâu phải lần đầu ta đến đây .... Mau kêu đổng ngạc thiên trường ra gặp ta .....
      Thi ảnh hất nhẹ vào vai nàng .... Mặt nàng ta vẫn luôn lạnh lùng như thế  .
- nam cung ngọc yên ta không có lý do gì phải nghe lệnh ngươi cả .... Hơn nữa công tử ta cũng không có ở trong phủ .... Giờ thì ngươi mau cút về nam cung phủ .....
     Nàng vùng tay ra khỏi tay vương thi ảnh ..... Lao thẳng vào sảnh chính ....
- đổng ngạc thiên trường ... Huynh mau ra đây cho ta .... Đổng ngạc thiên trường ....
" xẹt ...."
         Một thanh kiếm bén dài đặt sát cổ nàng và ngừoi cầm thanh kiếm đó chính là vương thi ảnh ....,
- vương thi ảnh .... Ngưoi tính làm gì ....
- ta đã nói rằng công tử không có trong phủ ..... Ngưoi còn không mau đi ta sẽ giết ngưoi ngay lập tức ....
      Nàng lắp bắp ....
- ngưoi .... Ngưoi ... Ngưoi tưởng bản tiểu thư sợ ngưoi sao .... Đi thì đi ... Làm gì dữ vậy ....
Nàng lấy tay nhẹ đẩy thanh kiếm ra rồi nhanh chân chạy vọt ra khỏi đổng ngạc phủ ....
    " công nhận là ta rất muốn tìm đổng ngạc thiên trường muốn hắn ta xuất binh hỗ trợ phụ thân .... Nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn .... Được lắm ta sẽ tìm cách khác ...."
       Thi ảnh tra kiếm vào vỏ hướng mắt nhìn qua tấm bình phong .... Đổng ngạc thiên trường bước ra .... Hắn phe phẩy chiến phiến trên tay ....
- công tử .... Ngừoi thật sự không muốn gặp nàng ta sao ....?
- đương nhiên không phải .... Ngừoi mà muốn gặp nàng ấy nhất trên đời chính là ta .... Nhưng ta biết chắc chắn nàng ấy đến đây muốn xin ta đưa viện binh đến giúp hoàng thượng .... Tạm thời cứ tránh mặt nàng ấy một thời gian ..... Ta vẫn chưa quyết định đứng về phe nào mới có lợi ....
...................
       Vũ nhu đúng đợi ở phía sau đổng ngạc phủ rất lâu ..... " đổng ngạc thiên trường mà không đồng ý xuất binh .... Phụ thân và đại ca ta thua là cái chắc ....  Ta một thân một mình quay về quá khứ này .... Tính ra ngừoi thân cũng chỉ có mỗi  ngừoi nhà nam cung phủ . Ta cũng không thể để họ xảy ra chuyện .."
- " két ...."
        Nàng thấy có một nữ hạ nhân bước ra ... Nàng dùng thanh gỗ đánh mạnh vào sau gáy nữ nhân kia khiến nàng ta ngất đi .... Thay đổi y phục của nàng ta vũ nhu lẻn vào bên trong đổng ngạc phủ ....
- chắc chắn vương thi ảnh không muốn cho ta gặp đổng ngạc thiên trường .... Ngươi xem bản tiểu thư là đồ ngốc chắc ..... Đổng ngạc thiên trường đang được hoàng thượng cho nghỉ ngơi dưỡng thương ... Hắn không ở đây thì ở đâu chứ ...."
       - tiểu thư ngừoi đừng luyện kiếm nữa ã .... Công tử sai gọi tiểu thư đến tuyết nguyệt câu lan dùng thiện ạ ...
       Qua tán lá cây nàng thấy vương thi ảnh cũng người hầu của nàng ta ..... Nàng ta cắm phật thanh kiếm xuống nền đất ....... Khuỵa xuống thở dốc .....
- được rồi ... Ta biết rồi ... Chúng ta đi thôi đừng để công tử đợi ....
        Nha đầu kia lấy chiếc ào choàng mỏng khoác lên ngừoi nàng ....
- tiểu thư ngừoi khoác thêm áo ... Đêm khuya sương xuống rất dễ nhiễm phong hàn .....
      Nàng đi theo vương thi ảnh đến một biệt uyển lớn ..... Mùi đồ ăn thơm phúc bỗng làm nàng chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì ... Nàng nhắm mắt hít thở sâu .....: " đói chết ta rồi ....." Vừa mở mắt ra nàng đã không còn thấy vương thi ảnh và hạ nhân của nàng ta đâu cả ......
- ngưoi đúng là không sợ chết .....
      Nàng quay sang phải thì bắt gặp thi ảnh .....
- đương nhiên ta sợ chết .... Nhưng ta cần phải gặp đổng ngạc thiên trường ngay lập tức ......
        Thi ảnh nhanh nhẹ lao đến tay nàng ta đặt lên cổ nàng , dồn nàng vào góc tường ......
- ta đã nói ngươi đừng đến đây làm phiền công tử rồi kia mà .....
- ặc .... Ặc ..... Buông .. Ra .....
Một bàn tay rắn chắc kéo tay thi ảnh ra ...." Dừng tay ...."
- công tử .......
       Vũ nhu  chạy vội ra sau lưng đổng ngạc thiên trường .....
-  nàng ta .... Nàng ta định giết ta .....
- ảnh nhi nàng lui xuống đi ta nói chuỵen với vũ nhu một lát .....
      Thi ảnh nhẹ cúi đầu rồi ấm ức cùng hạ nhân của nàng ta rời đi .... Nàng ngửa mặt nhìn hắn ....
-  ngưoi vẫn gọi ta là vũ nhu sao ...? Ta là nam cung ngọc yên kia mà ....
    Hắn mỉm cười ....
- không nàng là vũ nhu .....
     Sực nhớ đến lí do mình đến đây nàng tún lấy tay áo hắn ....
- thiên trường .... Ngưoi hãy cho xuất binh giúp phụ thân ta được không .... Ta cầu xin ngưoi  đó .....
     Bất ngờ hắn kéo tay nàng ôm nàng vào lồng ngực mình . tựa cằm lên tóc nàng  ... Còn nàng thì đôi mắt trợn to đầy bất ngờ .... Mùi hương hải đường trên mái tóc nàng  quen thuộc theo làn gió đêm thoang thoảng bên cánh mũi hắn .... Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại , giọng nói vẫn ấm áp , dịu dàng như không xảy ra chuyện binh biến .
- vũ nhu ta xin lỗi .... Nhưng ta không thể xuất binh .....
" không thể xuất binh ... Vậy là hắn không muốn giúp nàng ...." Dùng hết sức bình sinh nàng xô hắn ra ....
- ngươi .... Ngươi nói vậy là không muốn giúp nam cung gia chúng ta .....
      Hắn nắm đôi tay nhỏ của nàng
- ta xin lỗi nhưng tình thế bây giờ đang không tốt ... Ta không muốn tham gia vào cuộc chiến này .... Nàng có hiểu không .....
     Nàng mạnh tay hất tay hắn ra .....
- hôm
Nay ta đã không còn màng thể diện , đến cầu xin sự giúp đỡ của ngươi .... Nếu ngưoi không đồng ý xuất binh thì từ nay chúng ta không bằng hữu gì nữa cả .....
          Nàng vùng tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn , thân nhỏ bé của lao vút đi ... Bóng nàng dần dần bị màn đêm nuốt chửng .... còn hắn ta chỉ đứng thẫn thờ rất lâu nhìn vào trong màn đêm tĩnh mịch . Mãi cho đến khi Vương Thi ảnh xuất hiện họ mới rời đi

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ