Đổng ngạc nhị công tử

3.3K 109 7
                                    

     Vũ nhu đi dạo trong ngự hoa viên nàng thấy đám hạ nhân tất bật kẻ chạy qua kẻ chạy lại , nàng ghé tai liên nhi nói ...
- hôm nay trong phủ xảy ra chuyện gì sao .... Ai cũng đều có vẻ rất bận rộn .....
      Từ phía sau có tiếng nói của nam nhân ....
- nàng không biết mai là ngày gì sao ....?
   Thì ra là tên trường quảng vương , hắn ta vận hắc y lưng đeo cung tên gắt theo một thanh kiếm dài .....
  - mai là ngày gì ....?
  - nha đầu nàng bị ngớ ngẩn hay sao .... Mai là sinh thần phụ thân nàng .... Chứ mấy ngày nay nàng nghĩ tam vương gia chúng ta ở đây làm gì .......?
" mai là sinh thần nam cung tướng quân sao ...? Sao mà ta biết được ...."
      Nàng lập tức lái sang chủ đề khác .
- ngưoi ăn mặc đặc biệt còn mang theo cung tên .... Ngưoi đi đâu vậy ...?
- ta đi săn bắn ở di lăng .... Nữ nhân các  nàng chẳng ai có hứng thú với trò này cả ....
     Vũ nhu nhướn mày nhìn trường quảng vương .
- ta có hứng thú ... Huynh đưa ta ra ngoài chơi đi ...
     Liên nhi lập tức ngăn cản .
- không được đâu tiểu thư  , đại thiếu gia đã dặn em không được để tiểu thư ra ngoài ... Hơn nữa săn băn là trò tiêu khiển của bọn nam nhân có gì thú vị đâu .... Hay chúng ta ra ngự hoa viên bắt bướm ....
     Vũ nhu nháy mắt với trường quảng vương ám chỉ .." Nghĩ cách đi ... Ta muốn đi ..."
Hắn ta nghĩ một hồi khoé miệng mấp máy ...." Giả bộ xỉu đi ..."
" ta hiểu rồi ...."
    Vũ nhu đưa tay lên trán xoa nhẹ rồi loạng choạng .... Trường quảng vương gạt chân nàng làm nàng ngã thật ... May là cánh tay nhanh nhen của hắn đã đỡ lấy nàng ... Liên nhi hớt hải
- tiểu thư.... Ngừoi sao vậy ....
- ngưoi mau đi lấy thuốc và khăn mát lại đây có lẽ nàng ta hứng nắng quá lâu...
-  vâng .... Vâng em đi ngay , tiểu thư nhờ vương gia chăm sóc ...
    Bóng liên nhi vừa khuất trường quảng vương nhìn xuống phía ngực mình .... Má vũ nhu đang áp sát vào ngực hắn nàng còn xoa xoa ngực hắn ...
- này nàng làm gì thế .... Định lợi dụng bản vương à ...
      Nàng buông hắn ta
- ngươi nghĩ gì vậy , chỉ là loại vải y phục của ngưoi rất dễ chịu lại rất mát ... Ta muốn một bộ y phục như vầy ....
- khi khác ta sẽ sai ngừoi may cho nàng một bộ nữ y bằng vải này , giờ thì đi thôi không có thời gian đâu ...
    Trường quảng vương gọi một tên lính thân cận đến bắt hắn ta đưa một bộ đồ nam nhân cho vũ nhu ....
- phía trước là bích vân quán không ai ở nàng mau thay bộ y phục này đi , bản vương ở đây đợi nàng ...
- tuân mệnh vương gia ...
   Nàng phóng nhanh qua cây cầu nhỏ chạy vào bích vân quán thay y phục chải lại tóc ... Thay y phục xong nàng tự ngắm mình trong chiếc gương đồng lớn , tay cầm chiến phiến phe phẩy ....
- trời sinh ta mà là nam nhân thì danh hiệu thiên hạ đệ nhất mĩ nam chắc chắc thuộc về ta ha ha ha
     Nhờ giả trang nam nhi và đi cùng trường quảng vương nàng đã dễ dàng ra khỏi nam cung phủ ....
    Đến cổng nam kinh thành vũ nhu khựng  lại ... Trường quảng vương nhìn nàng ...
- nàng sao thế .... Chúng ta đi thôi còn mau quay về phủ ....
- săn bắn đúng là rất vui nhưng hôm
Nay ta không muốn chơi ... Ra ngoài rồi ta đi chơi phần ta ngài đi phần ngài ... Chúng ta ai đi đường ngừoi đó ... Giờ này còn sớm , khi nào mặt
Trời lặn thì hãy đến đây nhé ....
    Thân ảnh nhỏ bé của nàng linh hoạt phi thân qua một con hẻm nhỏ rồi biến mất .....trường quảng vương đứng đó khẽ cười rồi xoay lưng ra khỏi kinh thành ....
     Kinh thành luôn tấp nập ... Các con đường ngừoi qua kẻ lại như kiến cỏ , nàng ngắm hết gian hàng này rồi lại ngó gian hàng kia ....
    " ọc ọc ..."
- cũng đã đếm h ăn trưa rồi thật là đói.... Có lẽ phải ăn gì thôi bụng rỗng thế này thì đi dạo còn gì vui ....
    Nàng tiến vào một tiểu lâu lớn gần đó ...
Nhìn y phục trên ngừoi vũ nhu cũng biết nàng thuộc tầng lớp quí tộc , lão chỉ quán xu nịnh ...
- công tử , ngừoi muốn dùng gì thì cứ tự nhiên đi ạ ... Quán chúng tôi đứng đầu kinh thành nên món ngon vật lạ gì cũng có ạ ....
"  công tử ... A phải rồi y phục ta đang mặc là y phục của tên trường quảng vương kia mà ..."
- vậy thì món gì ngon mang hết ra đây cho ta ....
Ăn uống no say nàng mới chợt nhận ra lúc xuất phủ không mang theo ngân lượng .... Thấy trên đai lưng có một miếng ngọc bội nàng gỡ xuống ..
- ông chủ tính tiền .....
Một tên tiểu nhị chạy lại ...
- của công tử là 27 lượng 8 tiền ....
" cạch "
Nàng đặt miếng ngọc bội lên bàn ...
- miếng ngọc bội này ta nghe thị nữ nói rất đáng giá ngươi xem có thể trả được bữa ăn này không .....
- dạ công tử đợi mộ lát ....
Hắn ta mang miếng ngọc bội vào trong đưa cho lão chủ quán . Lão ta khoé môi cong lên tay vuốt chữ nam và chữ lục được khắc trên 2 mặt miếng ngọc . Buông miếng ngọc ra hắn ta viết vài chữ lên giấy...
- ngưoi cầm miếng ngọc cùng lá thư này đến đổng ngạc phủ giao tận tay cho nhị công tử ... Việc này hệ trọng ngưoi phải đi thật mau ....
Tên tiểu nhị từ của sau lén lén đi ra ngoài ... Lão chủ quán đến bên cạnh vũ nhu .....
- công tử chi rộng rãi như thế hay để chúng tôi làm thêm cho công tử vài món ....
- thôi bản công tử no rồi ... Ta đi đây ...
Vũ nhu đứng dậy phất vạt áo bỏ đi , lão chủ quán tặc lưỡi ....
- không giữ được ngừoi ở lại ... Mọi chuyện đành để cho nhị công tử giải quyết vậy ...

.........

Mặt hồ tĩnh lặng in bóng một nam nhân toàn thân y phục trắng .... Mái tóc dài được buộc lại cẩn thận . Bên hông gắt thanh đoản kiếm nhỏ .... Đôi mày khẽ nhíu lại , hắn ta đang cho chú chim nhỏ ăn ..... Vương thi ảnh nhẹ nhành bước đến , phía sau là tên tiểu nhị khi nãy ....
- hồi công tử .... Ngừoi này là do hoàng lâu quân cử đến nói có mật hàm quan trọng ....
Hắn ta liếc đôi mắt sắc lạnh qua nhìn tên tiểu nhị và Thi Ảnh ...
- Ảnh nhi nàng mang lại đây cho ta .....
Vương thi ảnh lấy đồ từ tay tên tiểu bước đến đưa cho đổng ngạc Thiên Trường .......
" công tử ngừoi của nam cung gia đang ở chỗ chúng tôi ..... Miếng ngọc bội này là vật mang bên mình của hắn ta ...."
Thiên trường nhìn miếng ngọc bội , trong đôi mắt hiện lên những tia máu ....
- lục .... Nam ...... Nam cung ngọc yên cuối cùng nàng ta cũng tự xuất hiện ..... Không uổng công ta bố trí nội gián khắp kinh thành này để bắt nàng ta....
Hắn đưa mắt nhìn một toà biệt uyển giữa hồ , đôi mắt hắn lại thoáng buồn ....
- Ninh nhi .... Muội vẫn luôn đợi nàng ta xuống dưới đó cùng muội mà đúng chứ ....? Đợi ta ... Ta sẽ sớm đem nàng ta xuống đó cúi đầu tạ lỗi với muội .
Trong không gian rộng lớn tĩnh mịch đến lạ thường .... Im lặng đến độ một chiếc lá rơi cũng cõ thể nghe thấy ... Đổng ngạc thiên trường khẽ thở dài .....
" ảnh nhi chúng ta đi thôi ..... , nàng ta có thể sẽ quay về nam cung phủ , như vậy thì không tốt cho kế hoạch của chúng ta ......"

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu