Điều muốn nói

1.7K 60 3
                                    

        Trăng đã lên cao .... Quân lính trong doanh trại cũng đã vắng đi ít nhiều .... Nàng lẻn đã lẻn vào bên trong quân doanh .... Nhưng kẹt nỗi nàng không biết ruốc cuộc là hắn đang ở đâu ....
- ngươi .... Đứng lại ....
" là gọi ta sao .... Ta đã cải trang kĩ thế này mà cũng bị tóm à ......"
      Nàng quay lại .... trong bóng tối gương mặt quen thuộc từ từ hiện lên , nữ nhân mà nàng từng cho là chu tâm lăng , liễu nhược sương ......
- liễu tiểu thư có gì dặn dò ạ .....
- lương nhi .... Em đưa áo khoác lông hồ ly cho hắn cầm .... Khuya rồi ta không tiện gặp quảng vương .... Em đi một mình ta cũng không yên tâm .... Cùng hắn đến đó đưa áo này cho chàng ấy ... Nói rằng con hồ ly này chính tay đại ca Liễu Trường Ngôn của ta bắt được mang tặng chàng ấy .... Đi đi ....
      Nàng thở phào nhẹ nhõm ..." May quá nàng ta không nhận ra ta ...." Nàng đi phía sau lương nhi đến dưới 1 gốc cây lớn phía sau quân doanh ..... Hắn ngồi đó , nàng thấy bóng lưng hắn trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng .... Hắn thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng , du dương ....... Nhìn bóng lưng quen thuộc nàng thật muốn ngả vào sau chẳng đường dài đã đi .....
- điện hạ .... Nô tì phụng mệnh Liễu tiểu thư mang áo choàng lông hồ ly cho ngừoi à .... con hồ ly này là đích thân Đại công tử Liễu Trường Ngôn của phủ chúng ta dâng lên người ạ
   Giọng nói hắn lúc này đã trầm hơn so với giọng nói mà nàng ghi nhớ trong lòng .....
- giờ đang là mùa hạ , nàng ấy muốn ta nóng chết hay sao ...... Ngưoi mang về trả cho nàng ấy .....
- nhưng .....
      Lương nhi lẳng lặng lui đi .... Nàng đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng hắn .....
- ngưoi vẫn chưa quay về ngủ sao .... Đã trễ rồi đấy .....
      Nàng lắc đầu lia lịa .....
Hắn quay lại nhìn nhưng trời quá tối hắn không tài nào nhận ra được đó chính là " nữ nhân của hắn "
- hôm nay ngươi có lộc uống rồi ... Lại đây uống rựou cùng bản vương .....
        Nàng tiến lại tay che mặt giả bộ ho vài cái ... Hắn đưa bầu rượu đến trước mắt nàng ..... tuyệt nhiên đôi mắt vẫn nhìn trăng sáng trên trời chứ không hướng mắt về phía nàng .
- uống đi ... Sẽ ấm người đấy .....
    Nàng dùng tay còn lại nhận lấy vò rượu ..... Hắn uống sạch vò rượi trên tay rồi lại cầm 1 vò rượu khác lên tiếp tục uống ...... cứ thế từng vò rượu bị vuets xuống nền đất , quả thật nàng chưa từng thấy ai uống nhiều đến vậy .
      Men rượi đã ngấm , hắn bắt đầu lảm nhảm và làm những trò nhảm nhí .... Nào là phồng má , trợn mắt rồi thì nghiêng qua nghiêng lại ...... Hắn thậm chí còn hát nữa ....:" có 2 lão hổ ...1 con không đuôi , 1 con không tai ..... Ha ha ha ...."
      Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ ......
- này trường quảng vương .....
Hắn gục đầu vào vai nàng .....
- ngừoi ngươi thơm quá .... Ngưoi làm ta nhớ đến yên nhi đấy ....
       Nàng vỗ  nhẹ má hắn ....
- ngài bị mất hết nhận thức rồi ....  Xem ra hắn say như chết chẳng nói được gì cả .... Rút thôi ....
      Nàng để hắn dựa đầu vào gốc cây đứng lên bỏ đi ...
- yên nhi .... Đừng đi ...... Ở đây với ta một lát đi ...... Nàng muốn gì ta cũng làm ....
         Hắn chụp cổ tay nàng
- vậy ngài rút binh về đất phong đi ....
- không được ... Không được ......
        Hắn thiếp hẳn đi
- đợi lúc khác thôi .....
Nàng gỡ áo choàng ngoài bộ quân phục choàng lên cho hắn .... Để hắn không mắc phong hàn ..... Rồi rời khỏi quân doanh tìm 1 gốc cây tốt nghỉ ngơi 1 đêm lấy số màn thầu trong tay nải ra dùng đỡ ...

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ