Bản vương không cho nàng chết

427 8 2
                                    

Mỗi ngày trôi qua thân thể nàng càng yếu ớt , nàng thậm chí không còn đủ sức để đi ra khỏi trung tần cung  , đã vào cuối tháng 11 trời càng lúc càng lạng buốt , quảng vương ngày ngày ở bên nàng đương nhiên hắn nhận ra điều ấy ...... Hắn công cáo khắp thiên hạ ai có thể chữa được bệnh cho nàng lập tức được thưởng vạn lượng hoàng kim ..... Tin tức nam cung hoàng phi mắc trọng bệnh nhanh chóng truyền đến tai đổng ngạc thiên trường , hắn tức tốc mang theo cả trăm thái y giỏi nhất tế thành quốc ngày đêm lập tức lên đường về đông triều quốc ......... Trường quảng vương ra lệnh tất cả các ngôi chùa đều phải niệm kinh cầu phúc , người dân phải ăn chay cho đến khi nàng khỏi bệnh  ...... Đương nhiên vì sự sủng ái đặc biệt của hắn đã khiến người dân đồng triều quốc bàn luận không ngớt .... Có kẻ thì ngưỡng mộ nàng ... Cũng có kẻ coi nàng là hồ ly tu thành người , hồng nhan hoạ thuỷ , ....... Làm đại chu bị phân tách làm hai ...... Có những đại thần dâng sớ đề nghị hắn giảm bớt sự sủng ái dành cho nàng .... Nhưng hắn bỏ mặc ngoài tai cả ..... Hắn dành hết thời gian của bản thân để ở bên chăm sóc nàng , không màng quân vụ , triều chính .........
                           .................
     - ngươi đúng là đồ vô dụng .... Cút .....
           Vị tôn thái y nét mặt sợ hãi  ôm thùng thuốc chạy khỏi trung tần cung ...... Một thị vệ chạy vào ....
- .... Hồi hoàng thượng ..... Tế thành đại vương ...... Đến rồi ...... Còm mang theo rất nhiều ngự y .....
- .... Truyền .... Lập tức để ngài ấy đến đây ........
            Thiên trường mau chóng đến trung tần cung , nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệt nằm trên giường hắn không cầm được nước mắt chạy đến bên thành giường khuỵ chân xuống , tay vuốt mái tóc nàng ......
- ..... Nhu nhi .... Nàng sao thế này .. Lúc bản vương đi không phải màng còn rất tốt sao .....
       Nàng hé mở mắt .... Giọng nói thều thào .....
  - ..... Hoàng thượng .... Cho hạ nhân lui ra ngoài cả đi ......
      Quảng vương lập tức cho tất cả thái y và hạ nhân ra ngoài ....
    Nàng nhìn về phía chiếc xe lăn gỗ nơi góc tường ......
- ..... Quảng vương .... Thiên trường ......ta muốn quay về nam cung phủ ........ Có được không ...
- ..... Nhưng nàng rất yếu ......
     Nàng cười nhẹ .....giọng đứt quãng
- . ..... Coi như ... Là lời thỉnh cầu cuối ... Cùng của ta .... xin chàng ........
      Quảng vương mang áo bông đến choàng cho nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng ngồi lên xe lăn ......
- .... Có thể .... Giúp ta trang điểm lại một chút không ......
     Quảng vương tay gạt nước mắt chậm rãi kẻ mày , tô son ..... Cài những trang sức đẹp nhất , quý giá nhất lên mái tóc nàng .... Trông nàng vẫn diễm lệ như năm nào trong bộ lễ phục quý phi đỏ tươi rói tựa hỉ phục......
- .... Ta không muốn để hai người thấy bộ dạng quá xấu xí của ta ....
     Thiên trường tiến lại .... Hắn ngắt bông hoa hải đường trắng muốt trong bình gốm nơi góc phòng cài lên mái tóc nàng
- ..... Năm đó trên đầu nàng cũng cài một bông hoa hải đường trắng muốt như tuyết ... đó cũng là khi ta biết cả đời này Trường Quảng Vương ta phải bảo vệ nàng ....
    Giọng nàng yếu ớt thều thào ...
- kì thực .... ta không thích hoa hải đường .... và ta cũng không biết bản thân mình thích loại hoa nào nữa ....? Nhưng ta tin ..... nếu có thể được trùng sinh một lần nữa ... ta nhất định sẽ thích nó .....
" két ...."
       Cổng lớn nam cung phủ mở ra ...... Quảng vương đẩy nàng vào trong sân .... Trước hồ sen rộng lớn đột nhiên ánh mắt nàng tràn ngập hạnh phúc  ...... , thoáng nhìn nụ cười trên môi nàng cả thiên trường lẫn Quảng Vương lại không cầm được nước mắt ....
- ..... Lần đầu ta gặp hai người đều là tại hồ sen này .... Hai người còn nhớ chứ .......
Cả hai cùng lúc trả lời .....
- .... Cả đời cũng tuyệt đối không quên .......
     Nàng đảo mắt nhìn chiếc xích đu nơi góc vườn .....
- ...... 7 năm trước ...... Tại nam cung phủ này ta gặp được hai nam nhân các chàng ...... Ta chưa từng nghĩ qua .... Hai người sẽ trở thành hai nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời ta , ta vẫn còn nhớ rõ lúc ta gặp Hoàng thượng người vẫn còn là 1 Vương gia cao ngạo , lại thường đem ta ra làm trò đùa ... còn có chàng nữa Thiên Trường , lần đầu gặp chàng ta còn tưởng sẽ chết dưới nhát kiếm của chàng ..... thật không ngờ ..... lại chính là hai nam nhân các chàng đã cho ta biết được thế nào là yêu thương , cho ta cảm nhận được sự ấm áp trước giờ ta chưa từng có ...... Dạy ta trưởng thành từng ngày ..... Bảo vệ ta ....... Hai người vì ta mà đã bỏ ra quá nhiều rồi .... Còn ta ..... Ta chỉ mang lại phiền phức ....... Rắc rối  cho chàng và chàng ấy ........  Ta đi rồi ..... Hai người sẽ ...
- .... Nhu nhi ...... Nàng phải kiên trì lên ....... Ta đã mang đến rất nhiều thái y giỏi .....nhất định sẽ chữa được bệnh cho nàng ...... Những ngày tháng tồi tệ kia đã qua rồi ..... Nàng đã đến được những ngày tháng hạnh phúc ..... Nàng không thể bỏ cuộc ......
       Nước mắt nàng lăn dài .......
- ..... Quảng vương ... Thiên trường ..... Ta đã từng nói với hai người rằng ta không phải người của triều đại này ....ta đến từ một không gian khác  ...... Có điều ta chưa từng nói , trên thế gian này .... Cái gì cũng có thời hạn của nó .... Thời gian của ta cũng vậy ......
    Nàng lấy sợi dây ra từ trong cổ áo .... Thiên trường mở to mắt ....
- .... Thuỷ hồn châu ..... Sao lại biến thành thế này .......
    Quảng vương cầm lấy viên ngọc trắng lạnh toát .....
- ...... Thứ này .... Là thuỷ hồn châu trong truyền thuyết .... Căn bản đâu giống ......
    Thiên trường gật đầu .....
- ..... Đây đúng là thuỷ hồn châu ...... Ta hiểu rồi ..... Năm đó là nam cung ngọc yên đã đổi mạng của nàng ta cho nàng ...... Nhưng nàng ta bị trọng thương không thể truyền toàn bộ linh lực cho thuỷ hồn châu ....
  - ,... Hai người nói gì ....... Trẫm không hiểu ........
     Nàng nắm lấy tay quảng vương ....
- .... Vương ..... Chàng không biết không sao cả ....... Ta đi rồi thiên trường sẽ nói rõ chân tướng cho chàng  .... Chàng phải nhìn thật kĩ khuôn mặt ta ..... Phải nhớ kĩ tên ta ..... Ở thế giới của ta .... Ta tên .... Đường vũ nhu .... Là đường vũ nhu .... Nhất định ... Đừng quên ta ....... Ta rất sợ ..... Sợ mọi người sẽ quên mất ta .......
      Tuyết đầu mùa bắt đầu lất phất rơi , nàng mỉm cười nhìn thiên trường .....
- .... Nhớ năm đó .... Ta bị nhốt trong lãnh cung , chàng đứng bên ngoài bờ tường thổi cho ta nghe một khúc sáo .... Ta ... Thực sự rất thích    ..... Chàng có thể thổi cho ta nghe một lần nữa không ...?
      Thiên trường nước mắt lưng tròng gật nhẹ đầu , hắn rút cây sáo ngọc nơi đai lưng ....... Tiếng sáo trong trẻo , nhưng lại rất thê lương .... Như tâm trạng của hắn bây giờ .....
" ...... Quảng vương ... Thiên trường ..... Ta xin lỗi ..... Vì ta đã vô tình ..... Cùng lúc yêu cả hai người... lại cùng lúc làm tổn thương cả hai .....? "
      Trường Quảng Vương gục đầu trên vai nàng đầy tuyệt vọng ... giọng hắn khàn khàn , lại run run ...
- nếu nàng đi .... ta cũng sẽ đi cùng nàng ......
     Đôi bàn tay gầy gò của nàng vuốt nhẹ mái tóc hắn ....
- ...ta không muốn chàng quên ta .... nhưng cũng không ... muốn chàng quên mất mình là Đông Triều Vương .... chàng còn có thế nhi .... Nghê Thường ... toàn dân Đông Triều .... nếu chàng đi theo ta .... ta sẽ không tha thứ cho chàng đâu .... những năm tháng không có ta bên cạnh .... ta biết chàng vẫn có thể sống tốt mà .... Nghê Thường sẽ thay ta chăm sóc cho chàng ... ta ... yên tâm rồi ......

Nàng dựa đầu sát vào đầu hắn , môi nàng nhẹ lại mấp máy

- .... ta ...... từng muốn một lần mặc ...lên người bộ hỉ phục.... đường đường chính chính gả cho chàng .... nhưng xem ra .... không còn cơ hội nữa rồi .....

         Ánh sáng của thuỷ hồn châu vụt tắt ..... Viên ngọc vỡ tan , đôi mắt nàng nhắm dần lại  , đôi tay buông lỏng , trút hơi thở cuối cùng ......... Nàng ngã về phía trước ......
-YÊN NHI ...
- NHU NHI .......
Quảng vương ôm lấy nàng ngồi trên nền đất lạnh lẽo ..... Thiên trường đánh rơi cây sáo ngọc trên tay .... Hắn quỳ xuống khóc nấc lên : " nhu nhi .... Đừng mà ....nàng không thể chết ......bản vương không cho nàng chết ..." ..... Quảng vương đau đớn đến độ không thể thốt lên được một lời nào .... Hắn lặng im ...... Ôm chặt lấy thi thể nàng mặc cho tuyết vẫn cứ rơi ....

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now