Cố nhân

555 19 1
                                    

       -Mưa rồi ......
   Nàng đưa tay khỏi mái hiên , những hạt mưa lất phất chạm lên đôi tay ngọc của nàng .......  Hắn bước cạnh nàng ánh mắt hắn rất ôn nhu . Hắn rút cây sáo ngọc trên đai lưng thổi khúc " phong chi luyến " ......
    Nàng nhìn hắn gỡ mạn che mặt xuống .....
- .... Đại ca ta đâu .....ngài không lừa ta đấy chứ ...?
     Thiên trường ngưng thổi sáo ....
- ..... Nàng yên tâm .... Ta có lừa cả thiên hạ cũng không gạt nàng một lần ..... Ta đã sớm gửi thư cho tâm phúc ...... Nam cung tuấn nghị sớm muộn gì cũng đến đây .......
     Nàng khuôn mặt lạnh lùng .....
- ..... Bên phía triều đình thế nào rồi ..... Hoàng thượng không làm khó người của đổng ngạc phủ chứ ......
    Hắn mở to mắt nhìn nàng .....
- ..... Sao nàng biết hoàng thượng gây khó dễ cho đổng ngạc phủ .......
     Thiên trường liếc qua mộc tâm .....
- .... Là ngươi ....
- ..... Ngài không cần trách hắn ..... Là ta đã bắt hắn nói ...... Hắn không nói ta cũng đoán ra được ...... Ta ở đây đợi đại ca ..... ngài hãy quay về kinh thành ..... Dù gì lưu hạ và thi ảnh cũng là thê tử của ngài ...... Ngài không thể để họ chịu ấm ức .......
    Hắn lắc đầu thái độ điềm tĩnh ......
- ..... Ta không quan tâm ...... Sự an nguy của họ thì liên quan gì đến ta ...... Nàng mới là người quan trọng nhất với ta ...... Ta không giống trường quảng vương .... Cái hắn cần là thiên hạ ...... Còn thứ ta muốn .... Từ đầu đến cuối chỉ có nàng mà thôi ...... Xin nàng hãy để ta chăm sóc cho nàng
     Nàng nhìn quay người đi về phía nam thiền viện ....
- ...... Thật đáng tiếc ....  Ngài không phải người ta yêu ..... Nhưng .....
     Nàng xoay người giọng lạnh lùng ......
- .... Nhưng ngài là người ta cần ........
- .... Ý nàng là ..... Ta không hiểu ........
                            ................
        Mặt trời đã xuống núi , nàng và thiên trường đứng trước giao lưu quán .... Tiếng vó ngựa đã vang rầm rập khắp cả rừng trúc ..... Một đoàn người hơn chục hắc mã cùng một chiếc kiệu gỗ đã đến .... Họ đều mặc hắc y đeo mạn che mặt , họ xuống ngựa quì rụp xuống trước mặt nàng và thiên trường .......
- .... Tham kiến chủ nhân ........
- .... Các ngươi đứng dậy cả đi .... Người đâu ......
     Một người đứng dậy tháo mạn che mặt , khuôn mặt thật quen thuộc ..... " ta đã gặp người này ở đâu rồi ..."
- .... Ngươi là ......
    Hắn cười nhìn nàng ....
- .... Người không nhận ra ta sao ..... Lục tiểu thư ...... Ta chính là mạc phùng ... Mạc tướng quân ......
     Nàng cùng thiên trường và mạc phùng tiến vào trong chính sảnh .... Nàng thở dài nhìn nam cung tuấn nghị đang được những người mặc hắc y đưa vào trong ......
- ..... Đại ca thật sự sẽ không tỉnh lại sao ........
- nàng đừng quá lo lắng ..... Ta đã tìm những đại phu giỏi nhất bắc chu chữa trị cho huynh ấy .... Ta tin huynh ấy sẽ mau tỉnh lại thôi ........
     Nàng lấy tay quẹt đi nước mắt ......
- ...... Mạc phùng .... Huynh có thể nói cho ta biết .... Hôm đó ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì ...... Tại sao đại ca lại chưa chết .....
     Mạc phùng thở dài ......
- .... Tiểu thư .... Người cũng biết nam cung tướng quân chính là ân công của mạc gia ta ..... Mạc phùng từ bé đã theo đại công tử học võ công ..... Năm ta lên 15 tuổi phụ thân được điều đi diệc hành châu làm tri huyện nên mạc gia đã rời kinh thành ...... Sau khi trưởng thành ta may mắn gặp lại đại công tử ..... Ngừoi đã đề cử ta với tiên hoàng và ta đã trở thành trưởng cấm vệ quân hoàng thành .......
     Hắn cười buồn rồi tiếp tục nói .....
- ..... Sau khi quảng vương đoạt vị , nam cung tướng quân bị giết hại .... Ta đã lập tức đi tìm người nam cung gia nhưng nam cung phủ dã bị chiếm , ta lại không biết đi đâu tìm mọi người cả ...... Cho đến một ngày ......
                      ................
     Mạc phùng đi vào một khách điếm
- ..... Vị đại gia này cho hỏi đi mấy ngừoi ......
- ..... Ta đi một mình ..... Nhưng ta không thích ồn ào ......
     Hắn được đưa lên một phòng lầu trên ...... Đnag uống rượi thì hắn nghe có tiếng động phía sau lưng ... Thân thủ nhanh nhẹn hắn rút kiếm chĩa vào cổ người phía sau ...... Hắn vội buông kiếm .... Thanh kiếm rơi xuống đất .....
- ..... Đại công tử .....
    Trước mặt hắn là nam cung tuấn nghị ..... Hắn mặc bạch y , tóc tai rũ rượi khuôn mặt tái nhợt ..... Máu đã nhuốm đỏ nhiều vùng y phục ....... Tuấn nghị quì xụp xuống , mạc phùng lao ra đỡ lấy hắn .....
- .... Đại ... Đại công tử .... Người sao thế này .....
    Hắn bấu chặt tay mạc phùng ......
- .... Hắn muốn giết ta ..... Bảo .... Bảo vệ yên nhi .... Khỏi hắn .........
     Bên ngoài có tiếng động truyền đến .....
- ..... Ông chủ ..... Có thấy ngừoi nào bị thương vận y phục trắng chạy vào đây không .....?
- ..... Lão .... Lão ..... Không thấy .....
- .... Người đâu .... Soát cho ta ......
        Cánh cửa phòng bị mở tung ..... Mạc phùng đang nhàn nhã uống rượi trong phòng ..... Hắn nhấp một ngụm rượi rồi liếc nhìn đám người kia ....
- .... Có chuyện gì mà lại phá đám nhã hứng của ta .....
- ..... Chúng ta đang truy bắt tòng phạm ..... Người đâu soát phòng .....
     Đám người vừa tiến lên thì mạc phùng nhàn nhã nói ....
- ..... Các ngươi dám ......
   Tên trưởng nhóm lớn tiếng ....
- .... Mặc kệ hắn ta ..... Soát .....
    Nhanh như chớp mạc phùng đã nắm cổ áo tên thống lĩnh...... Tay rút trong áo ra tấm lệnh bài ......
- ..... Mở to mắt chó của ngưoi ra nhìn xem ta là ai .....
    Miệng hắn lắp bắp .....
- ...... Mạc tướng quân ..... Mạc tướng quân tha tội .... Tiểu nhân có mắt như mù ... Không thấy núi thái sơn .... Tướng quân tha mạng .....
- còn không mau cút ......
   Đám quân lính vội vã bỏ chạy ..... Mạc phùng đóng cửa phòng chạy ra sau tấm bình phong .....
- .... Đại công tử ..... Đại công tử ........
                       ..............
- ta không biết đã xảy ra chuyện gì ..... Nhưng kể từ đó đại thiếu gia chưa từng tỉnh lại ......
     Nàng nheo mắt .....
- .... Những binh lính truy sát đại ca ..... Là người của liễu phủ sao ......
    Mạc phùng như vừa nhớ ra gì đó ....
- ..... Tiểu thư không nhắc ta cũng quên mất ..... Y phục họ mặc tuy đúng là y phục của binh lính liễu gia ...... Nhưng kiếm họ mang theo bên mình hình như lại khắc một kí tự gì đó rất kì lạ .... Nhưng nhìn cũng rất quen mắt .....

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang