Ngang tàng

1.6K 50 0
                                    

Nhược sương khoanh tay xoay lưng đi ......
- có lẽ chỉ là cung nữ thắp rồi quên tắt thôi .... Hà nguyên quân ngưoi đúng là làm nhiều việc xấu nên lúc nào trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ ...... Chuyện ngươi nói ta sẽ suy nghĩ kĩ ......
Nàng ta đi thẳng về phía điện hưng đức ........  Còn nguyên quân , nàng ta cũng từ từ quay về nguyệt cần viện ...... Lúc này nàng mới vén chiếc khăn trải bàn chui ra ngoài ....
    " hà nguyên quân ..... Liễu nhược sương ..... Hai ngừoi đó là đang muốn nhắm vào mình ....... Không lẽ trong hoàng cung này không ai đáng tin sao .....  Họ thật đáng sợ hơn mình tưởng ...... Thiên trường nói đúng ở đây rất nguy hiểm .... Mau chuồn thôi ..."
      Nàng tức giận phủi y phục quay về tồn cúc đường ...... Tới nơi nàng  mau chóng thu dọn y phục cất vào trong tay nải xếp vào thành giường , nàng đợi khi nào gặp đổng ngạc thiên trường sẽ nhờ hắn đưa nàng xuất cung .....
                     ................
Cả đêm nàng không tài nào chợp mắt được , khi trừoi vừa sáng nàng đã thức dậy uống trà sớm .
" két "
       Nàng giựt mình xoay ngừoi ......
- hà .....hà ..... Nguyên quân ..........
        Nguyên quân bước qua ngưỡng cửa đến gần nàng .....
- ta còn tưởng muội chưa dậy  .... Muội thức dậy sớm thật ....
- chẳng phải tỉ cũng thế sao ....? Tỉ đến đây có chuyện gì không ......?
       Nguyên quân ngồi xuống bàn tự rót trà .....
- yên nhi lát muội cùng ta đến phật triều đường nhé ... Ta muốn thắp một nén nhang cầu phúc cho hoàng thượng và cho hài tử trong bụng .......
- dạ muội biết rồi ..... Muội đi thay y phục .......
Trong lúc nàng thay y phục thì nguyên quân vẫn bình thản uống trà ..... Sau đó họ cùng đến phật triều đường ......
Một tay dìu nguyên quân một tay nàng cầm giỏ nhang đèn ..... Trong đầu nàng vốn thấy hôm nay bầu không khí rất kì lạ ..." Sao hôm nay lại không có tranh nhi và các tì nữ khác theo hầu chứ ....? Tỉ ấy muốn gì đây ......" Một giọng nói đanh đanh vang lên ......
- khoan đã ......
Nguyên quân cùng nàng đứng sựng lại .... Họ quay đầu ...... Chính là liễu nhược sương cùng lương nhi ...... Nhược sương nhẹ nhàng tiến lại gần nàng ......
- là ngưoi ..... Không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây .... Để ta nhớ xem lần gần nhất ta gặp ngưoi là khi nào nhỉ ..... À phải rồi là trong nam cung phủ hôm sinh thần phụ thân ngưoi ...... Thật đáng thương ..... Từ một tiểu thư nam cung thế gia mà giờ đây .... Ha ha ......
Nguyên quân kéo nàng ra sau đứng lên trên ....
- đây là hoàng cung .... Mong thần phi ngừoi có thể cẩn trọng lời nói .... Đánh chó cũng phải nể mặt chủ ......
- ha ha ý của nhạc phi ngưoi nói thì nam cung ngọc yên chính là tiểu cẩu sao ..... Ha ha ....
Nguyên quân xoay ngừoi thanh minh .......
- yên nhi tỉ xin lỗi .... Chỉ là ....
- tỉ đừng lo .... Không phải lỗi của tỉ .... Liễu nhược sương .... Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi ..... Phụ thân ta thực sự là ngưoi giết ....
Nàng ta nhìn nàng bằng nửa con mắt .....
- phải đó ..... Lão ta là do bản cung giết đó thì sao ...... Chính tay ta đã đâm nhát kiếm vào ngừoi lão ... Vậy thì có làm sao ..... Lương nhi đi thôi .....
Nàng tức giận nước mắt đã nhấn nơi khoé mi chỉ trực trào rơi xuống , bàn tay cuộn thành nắm ....... Nàng chạy tới xô mạnh khiếm nhược sương ngã ra đất đá .... Nàng ta trợn mắt quát lớn ......
- lương nhi mau gọi cấm vệ quân lại đây .... Bản cung phải cho nàng ta biết lễ độ .... Dám không coi ai ra gì ....
- tuân lệnh nương nương ....
       Nguyên quân nắm lấy tay nàng ...
- yên nhi muội quay lại nguyệt cần viện trước đi ở đây có bản cung rồi ....
       Lương nhi cùng toán quân lính chạy đến , nhược sương lớn giọng ....
- bắt ả ta lại cho bản cung .... Giải về hưng đức điện ..... Để xem xem ả ta còn dám vô lễ như vậy .....
      Nàng vẫn đứng đó ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng thần phi ..... Lương nhi thẳng tay tát vào mặt nàng ...
- còn dám dùng ánh mắt vô lễ đó nhìn nương nương .... Ngưoi đúng là chán sống rồi ..... 
- ......
        Nàng bị cấm vệ quân đưa đến điện hưng đức , nguyên quân nhìn nhược sương khoé môi hơi cong lên ......
       Nhược sương nhanh chóng bỏ đi ....
                       ....................
     Trong căn phòng tối phía sau hưng đức điện . Nàng bị trói tay bịt miệng ngồi dưới nền đất lạnh lẽo ........
      " két ........."
Nhược sương nhẹ bước vào theo sau nàng ta còn có lương nhi và vài cung tì khác ... Khuôn mặt ai ai cũng đằng đằng sát khí ......... Nhược sương ngồi xuống 1 chiếc ghế , trong căn phòng khá tối nàng không thấy rõ mặt nàng ta ... Một nữ nhân khác đeo mạn che mặt bước vào ngồi xuống cạnh nành ta ghé sát tai nàng ta nói gì đó ... Nhược sương tiến lại gần kéo miếng vải bịt miệng nàng ra ......
- thế nào bản cung giam ngưoi ở đây 2 ngày rồi ...... Đã biết tội chưa .....
     Nàng cừoi khinh bỉ .....
-  tội  ..... Tội không ngồi yên xem các ngưoi diễn kịch hay à .....
      Nữ nhân ngồi phía trên gỡ chiếc mạn che mặt ra ...... Khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc với nàng , 1 khuôn mặt hiền từ nhưng trong thân tâm thì độc địa tựa rắn rít ...... Nàng ta vẫn cười hiền lành .....
- đêm hôm đó ta đã vốn nghi ngờ ngừoi nghe trộm chúng ta nói chuyện là muội .........  Quả đúng là muội thật .... Nhưng yên nhi à .... Muội biết không ... Trong hoàng cung này tin ngừoi quá mức chính là tự đào huyệt chôn mình .... Ta làm vậy cũng là do thân bất do kỉ mà thôi .....
      Nàng ánh mắt đầy căm phẫn nhưng giọng nói vẫn vô cùng diềm tĩnh ....
- thân bất do kỉ .... Ai trong hoàng cung này mà chẳng thân bất do kỉ .... Nhưng sự độc đoán , ích kỉ của tỉ gấp trăm gấp ngàn ngừoi bình thường ..... Ta hỏi tỉ ... Ruốc cuộc ta đã từng đắc tội với tỉ hay chưa ......
      Nguyên quân đứng dậy đến gần nàng khuỵ ngừoi xuống lấy tay nâng nhẹ cằm nàng ......
- đúng .... Đúng là muội đối sử với ta rất tốt ..... Nhưng .... Chỉ vì muội mà tô cảnh không màng đến ta ..... Hoàng thượng không còn xem ta là thanh mai trúc mã của ngừoi ....... Nếu chẳng phải muội không xuất hiện thì tất cả sẽ khác sao ..... Nếu muội không xuất hiện thì sẽ xảy ra đoạt vị sao ......
          Nhược sương cắt ngang lời nguyên quân .....
- hà nguyên quân người cũng quá súc động rồi chứ nhỉ ...... Phỉ thuý ...đưa quân phi về nguyệt cần viện ......
     Phỉ thuý tới đỡ tay nguyên quân thì bị nàng đẩy ra .... Nàng quay lại ngồi xuống ghế .....
- ta không đi ..... Ta muốn xem xem..... Thần phi ngươi xử lý nàng ta thế nào ...
- được thôi nhưng ngươi người thiện lương như người đừng có đau lòng đấy ha ha ..... Lương nhi đưa vu tầm sương phụ thân tặng đây cho ta ...
     Lương nhi cầm hộp gấm đến trước mặt ngược sương mở ra ....
- dạ đây tiểu thư .....
     Bên trong hộp gấm là một sợi roi dài màu vàng .... Phía trên chuôi buộc một chiếc chuông nhỏ .....là một loại vũ khí mà những dũng sĩ trên thảo nguyên hắc mộc pha vẫn thường dùng để huấn luyện những con huyết mã dũng mãnh bậc nhất trên thảo nguyên ....

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ