Quá cố chấp

780 21 5
                                    

           Ngoài trời đã bắt đầu những hạt mưa lất phất ....... Những cơn mưa giữa mùa đông lạnh đến thấu tim gan ...... tuyết phủ trắng khắp cả kinh thành ...... Những thân cây trơ trọi giữa không gian trắng xoá ...... Nhưnh nếu nói về cái sự lạnh giá kia thì thử hỏi ở nơi nào lạnh lẽo hơn chốn thâm cung .......  Cái lạnh của mùa đông chí ít chỉ làm cho những cái cây kia tạm thời không thể sinh sôi ...... Nhưng cái lạnh trong thâm cung lại khác .... Nó đáng sợ đến mức có thể huỷ hoại cốt cách và cả sinh mệnh của con ngừoi .....
        Nàng nhìn những hạt mưa nhỏ qua ô cửa sổ gỗ sờn màu .... Tay chống cằm đăm chiêu .... Trong điện không một bóng cung nhân .... A đầu liên nhi tháng trước nàng đã gả muội ấy cho đồng lư lạc ...... Quảng vương mấy ngày nay lại đang giải quyết vụ việc sông hoàng hà gặp thiên tai hơn 2 ngàn hộ dân gặp khó khăn ...... Thời tiết thì khắc nghiệt như thế .... Hắn nhất quyết không  cho nàng theo cùng ........ Những ngày này thật vô vị ....
    Một nữ tì chạy lại .......
..... Hồi nương nương ...... Nhạc phi .... Nhạc phi trở dạ có lẽ sắp sanh rồi ạ ......
        Nàng nhìn lên bầu trời mây đen xám xịt từng mảng rồi thở dài ......
-..... Sinh vào thời tiết này ......... Haizzzz.......... Đi thôi .... Đến nguyệt cần viện ..... Ngươi mang theo cho ta bộ lắc bạc nhỏ mà hoàng thượng thưởng lúc trước .......
- vâng thưa nương nương .........
           Nàng khoác thêm áo khoác lông hồ ly trắng mà quảng vương mang từ tây sơn về tặng nàng ..... Chỉ để duy nhất một nữ tì đi theo cầm ô che cho mình ....
- ..... Yên tỉ tỉ .........
     Nàng xoay người ..... Bên cạnh thân cây nhất mộc trong hoa viên , qua làn mưa lất phất nàng thấy thân ảnh mờ ảo của hai người ....... Họ tiến lại gần nàng ....... Người nam nhân vận áo chùng gấm xám ánh bạc mái tóc búi cao buộc bằng một dải lụa xanh đen ..... Còn nữ nhân vừa gọi nàng vận lễ phục công chúa khuôn mặt điểm trang nhẹ nhàng ...... Nàng cúi ngừoi .....
- .... Văn hỉ công chúa hảo ...... Đổng ngạc phò mã hảo ....
    Thiên trường ánh mắt hắn nhìn nÀng có chút chua xót ...... Rồi hắn xoay sang xoa đầu lưu hạ ....
- ..... Ta có chút chuyện muốn nói với ngọc yên ...... Nàng hãy cùng mai nhi đến nguyệt cần viện trước ..... Ta sẽ đến sau ....
    Lưu hạ cười dịu dàng ....đây quả thực là dáng vẻ của một nữ nhân đã thành gia lập thất .....
- vậy thiếp đi trước ...... Hai người tìm chỗ ráo nói chuyện .... Đứng dứoi mưa như vậy sẽ dễ bị phong hàn .......
     Lưu hạ cùng một thị nữ xoay người đi về phía nguyệt cần viện .......  Chỉ còn nàng và hắn ....... Hắn cầm một cây dù màu lam phía vai trái đã bị ướt đôi chút .....
- ..... Nàng vẫn sống tốt chứ .......
   Nàng cười thiện ý
- .........  Tốt .... Trước nay bản cung sống rất tốt ......hoàng thượng rất sủng ái bản cung .......
     Hắn cười buồn .....
- ..... Ta và nàng ... Từ lúc nào đã trở thành xa lạ đến thế ......
     Nàng không nói , xong lưng đi..... Giọng nói ngắt quãng ......
- ..... Có lẽ ...... Từ lúc ta thật sự hiểu rõ ...... Giữa ta và ngài không thể có kết quả ......
    Thiên trường kéo cổ tay nàng...
- vậy giữa nàng và hắn sẽ có kết quả tốt hay sao ...... Ta nói cho nàng rõ .... Hắn ta là hoàng đế ....... Đối với hắn nàng không phải nữ nhân duy nhất ...... Nhưng đối với ta nàng là tất cả , là sinh mệnh của ta ....... Ta đã từng nói vì nàng ta có thể từ bỏ tất cả ...... Ta không cần gì cả ..... Ta chỉ cần nàng mà thôi .......
      Nàng gặt tay hắn khuôn mặt lạnh lùng vẫn không biến sắc .......
- ..... Ngài quá cố chấp rồi .... Ta không còn một chút tình cảm nào với ngài cả ..... Giờ ta đã là phi tử .... Ngài cũng trở thành phò mã ..... Hà tất phải gây khó dễ cho nhau ..... Những gì ta nói .... Hi vọng phò mã suy nghĩ kĩ ..... Bản cung cáo từ ......

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now