Nàng có còn nhớ trẫm

1.9K 68 2
                                    

     Trời đã khuya , nàng ngồi bên bờ hồ , ánh trăng thật tròn thật đẹp ..... Nàng gỡ bỏ đôi hài đưa đôi bàn chân nhỏ xuống đạp nước ......
- công nhận nước mát thật ... Ha ha ....
       Lướt qua mũi nàng là một mùi hương đặc biệt ..... 
" leng keng ..... Leng keng ....."
     Nàng ngoảnh đầu .... Phía sau nàng là một nữ nhân lạ mặt  , nàng ta vận y phục cầu kì , trên đai lưng là một chiếc  chuông nhỏ ....
- người là .....
     Không trả lời câu hỏi của vũ nhu , nàng ta ngồi xuống cạnh nàng .... Gỡ luôn đôi hài của mình ra đưa bàn chân nhỏ chạm vào mặt nước .... Quay sang nhìn vũ nhu nàng ta mỉm cười đầy thiện ý ....
- ta là Hà Nguyên quân .... Phi tử của hoàng thượng .......
- người là phi tử của hoàng thượng sao ... Tham kiến nương nương .....
        Nàng vẫn chưa hiểu sao trong nam cung phủ lại có phi tử của hoàng thượng ......
-  ngừoi là phi tử sao lại không ở trong hoàng cung mà lại ở đây ... Hơn nữa ta cũng không thấy có thị nữ đi theo người ......
- hoàng thượng trong ba ngày tới sẽ lưu lại nam cung phủ .... Cô mẫu đặc cách cho ta xuất cung hầu hạ ngừoi ...
( cô mẫu : trương thái hậu ...)
          - ái phi .......
     Một giọng nói trầm ổn từ phía sau .... Cả hai nữ nhân quay lại  , hà nguyên quân vội khom ngừoi hành lễ , vũ nhu cũng vội bắt chước nàng ta ....
- thần thiếp tham kiến hoàng thượng ...
       Tô cảnh gỡ chiếc áo choàng của mình khoác lên đôi vai nguyên quân .
- ái phi ... Ta đã nói rồi , thân thể nàng vốn không tốt , nàng  không cần đến nam cung phủ này , nàng chỉ cần ở hoàng cung dưỡng bệnh là được rồi ...
- hoàng thượng ... Thần thiếp thực sự không sao cả .......  Ngừoi đừng bận tâm ....
     Tô cảnh hằn giọng ....
- ngừoi đâu .... Đưa Quân phi về tồn cúc đường nghỉ ngơi ....
       Bóng dáng hà nguyên quân và đám thái giám từ từ biến mất trong màn đêm ..... Trong thời khác này , tô cảnh đứng 1 bên , nàng đứng 1 bên . Phía trước là hồ nước , phía trên là trăng sáng ..... Khung cảnh thật lãng mạng ..... Đột nhiên cái tên trường quảng vương lại lướt qua dòng suy nghĩ trong đầu nàng ....
   " ây da mình đang nghĩ gì vậy chứ .... Mình và hắn .... Không thể nào ....."
    Nàng xoay lưng định bỏ đi thì cánh tay nàng bị níu lại ...
- nàng .... Nói chuyện cũng trẫm một lát được không .....?
- dạ .....
      Tô cảnh khoanh tay sau lưng mắt hướng nhìn ánh trăng sáng ... Nhìn hắn nàng chợt liên tưởng đến phong hàn dự ...... Hai người họ có một nét gì đó rất giống nhau ......
- yên nhi .... Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ .....?
- lần đầu ......
       " không phải hôm nay mới là lần đầu ta và hắn gặp nhau hay sao ...? "
- hoàng thượng thứ lỗi , dạo trước ta không cẩn thận té bị thương ở đầu nên một số chuyện đã không còn rõ nữa rồi .... Nhưng chẳng phải đây là lần đầu ta gặp ngừoi sao ạ ....
- nàng quả thật không nhớ nữa rồi .....
5 năm trước trong một lần ta lén lút trốn mẫu hậu xuất cung nhưng chẳng may bị thương ở khu săn bắn viên châu . Một tiểu cô nương đã băng bó vết thương cho ta .... Tiểu cô nương đó còn để lại một chiếc khăn tay phía trên là chữ nam ....  Sau khi hồi cung trẫm đã cho thăn dò , vào đúng ngày hôm đó nam cung tướng quân cùng tuấn nghị và còn có cả lục tiểu thư đã đến đó săn bắn .... Tiểu cô nương đó chẳng phải nàng hay sao ..... Nàng xem ....
      Tô cảnh rút chiêc khăn tay màu hồng phấn phía trên đúng là có một chữ nam ....
- trẫm vẫn luôn mang nó bên mình .... Bao năm qua trẫm luôn đến đây hi vọng có thể gặp được nàng ... Nhưng nàng còn là tiểu cô nương chưa thể ra khỏi khuê phòng ... Nên ta đành đợi .... Ta đã đợi ngày này đã rất nhiều năm rồi ... Yên nhi....

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ