Giao ước

604 19 5
                                    

     - ..... Khởi giá .......
           Tiếng trống âm ỉ vang cả một vùng trời ...... Đoàn người từ cổng bắc cung tiến thẳng đến bắc uyển ...... Cả khu vự bắc uyển đã được cả ngàn cấm vệ quân bảo vệ kĩ càng ...... Hắn ngồi trên lưng hắc mã , toàn thân là hoàng kim giáp sáng chói , sau lưng là cung tên rồng nạm vàng .......... Đi ngay sau hắn là 6 chiếc kiệu lớn .....  Hắn nheo mày đăm chiêu nhẹ ngoảnh đầu nhìn chiếc kiệu màu lam nhẹ ....... Ánh mắt đầy tâm sự ....
- " ...... Ta rất nhớ nàng .......... "
      Bỗng hắn bắt gặp ánh mắt sắc bén từ chiếc kiệu hồng phấn phía sau chiếc kiệu lam  ...... Nàng ta cười khẩy .... Miệng nàng ta khẽ mấp máy .........
- .......... " hoàng thượng .... Đừng quên những gì chúng ta đã thoả thuận ...... "
     Hắn xoay người đi .... Khuôn mặt trở nên lạnh lùng ..........
       Tới bắc uyển nàng được sắp xếp ở phía nam hành cung nơi hắn ở ........ Phía bắc là nơi hoàng hậu và là nơi của nhược sương ...... Phía tây là nguyên quân và mộ dung cẩm .......
     Dưới ánh sáng nhẹ của ánh trăng , trường quảng vương một mình đứng dưới gốc cây trơ trọi lá bên cạnh một bờ sông rộng lớn , tĩnh lặng ...... Một nữ nhân đi đến ........
- khó khăn lắm đúng  không ..... Hoàng thượng ...... Nhưng hôm nay chàng làm ta không vừa ý rồi .....
    Hắn liếc nàng ta bằng nửa con mắt ......
        - ........  Ta đã làm theo những gì đã giao ước  ..... Ngươi còn muốn gì nữa ......
- giao ước .......... Ánh mắt của chàng vẫn không biết nghe lời thế sao ....... 
    Hắn giọng lạnh lùng .......
- ..... Ta đã rất cố gắng rồi ...... Nhưng ta không thể ngăn được bản thân quan tâm đến nàng ..... Càng không thể ngăn được ánh mắt nhìn về phía nàng ...... Nàng ấy đang mang trong mình giọt máu của ta ...... Ngươi không thể cho ta quan tâm nàng ấy một chút sao ....
    Nàng ta tiến lại khuôn mặt sát với mặt hắn ...... Đầu nhẹ ngả vào ngực hắn .......
- .... Không thể ..... Bất cứ nữ nhân nào cũng không thể ..... Nhất là nàng ta ..... Nếu chàng không thực hiện lời hứa với ta ..... Chuyện năm đó chàng đã gây ra ..... Ta sẽ kể hết cho nàng ta ..... Đến lúc đó .... Cơ hội được nhìn thấy nàng ta của chàng cũng không còn ....... Nhưng quảng vương à ..... Chàng nhớ kĩ cho ta ....... Dù chàng có giết ta ..... Thì ở ngoài kia ta vẫn còn rất nhiều thủ hạ ........ Chỉ cần ta có bất trắc ..... Không quá 1 canh giờ tin tức sẽ lập tức được truyền đến tai nàng ta ..... Đến khi đó ...... Ha ha ha ........
     Mộ dung cẩm liếc mắt thấy nàng đang dạo phía bên kia bờ sông ...... Vừa nhận ra ánh mắt nàng nhìn về phía mình .... Dung cẩm nhón nhẹ chân hôn lên môi hắn ....... Phía bên kia nàng vừa  hay nhìn thấy ......  Nàng cười nhẹ .... Tim đau thắt lại ....... Hắn nhìn nàng .... Ánh mắt vẫn lạnh băng .... Rồi hăn
Nhìn nàng từng bước bỏ đi .........
  " .... Yên nhi ....."
     Mộ dung cẩm thu người lại .....nhìn theo bóng lưng nàng .......quảng vương cười khẩy .....
- .... Ngươi đã vừa lòng chưa .......
    Nàng ta dựa vào vai hắn .....
- ..... Ta đương  nhiên là cừa lòng .....
- .....cút .....
     Dung cẩm quay snag nhìn hắn .....
- hả ......
- ..... Trẫm nói ngưoi không hiểu sao ..... Cút .........
      Nàng ta cừoi lạnh rồi bỏ đi ...... :" hôm nay vậy là đủ rồi ...."

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ