Nam cung ngọc yên còn sống sao

1.3K 41 2
                                    

           Nàng thơ thẩn ngẩn ngơ dạo khắp kinh thành .... Nhưng phía sau nàng hắn luôn đi kè kè ...... Ánh mắt luôn dõi theo nàng .........
- nhu nhi .... Nàng đã đi qua đi lại con đường này hơn 2 canh giờ rồi .... Ruốc cuộc nàng muốn tìm thứ gì vậy .......
        Nàng hất mái tóc dài ra sau xoay lại nhìn hắn ......
-  là nam cung ngọc yên ....... Trong giấc mơ đêm qua ta mơ nhìn thấy nàng ta trên con đường này ..... Ta nhớ lúc đó rất trời rất nắng  ..... Nàng ta còn cầm một chiếc ô giấy màu lam .... Vận bạch y  ...... Nàng ta còn nói gì đó mà ta không thể nghe được .......
       Hắn xoa đầu nàng .....
- nha đầu ngốc này .... Chỉ là một giấc mơ , sao có thể là thật được ..... Không còn sớm nữa .... Chúng ta đến tửu lâu nào đó nghỉ ngơi dùng bữa đi .......
- ngài cũng biết mỗi giấc mơ của ta đều có những hàm ý riêng mà ...... Ta phải đợi đến khi nàng ta xuất hiện mới được...
        Đột nhiên hắn nhấc bổng nàng lên , ôm nàng trong lòng bước đi những bướcc dài .... Nàng vẫy vùng .
- này đổng ngạc thiên trường ... Ngài làm gì thế bỏ ta xuống .... người ta nhìn kìa .
      Hắn lườm nguýt nàng ......
- bản công tử đói rồi ..... Không có dư hơi để nghe nàng nói nhảm ..... Nàng không đi được thì để ta ẵm nàng đi vậy .....
        Nàng đấm mạnh vào ngực hắn nhưng có vẻ như hắn chẳng để tâm .... Giọng nói có vẻ như đang trêu đùa nàng ......
- nha đầu ... ta luyện võ từ nhỏ .... Mấy cái đấm yêu của nàng chẳng hấn gì với ta đâu ha ha .....
      Nàng trợn mắt nhìn hắn bàn tay nhỏ đã dừng lại nơi ngực hắn .....
- sao .... Đấm yêu ........ Ngài đúng là đồ thần kinh .... Lúc thì như ông lão lúc lại như một đứa nhỏ ..... Chỉ suốt ngày bắt nạt ta .......
- bắt nạt nàng ..... Ha ha ... Là nàng bắt nạt ta mới đúng ..... Bắt ta đi theo nàng suốt 2 canh giờ chỉ vì một giấc mơ ..... Ta chưa bắt đền nàng là may đó .....
      Nàng hất mặt .....
- nè .... Ta cần ngài ngài đi theo sao. ....
      Hắn cúi nhìn nàng .... Ánh mắt ban đầu có phần trêu ghẹp lại trở nên có phần rất ôn nhu .....
- là ta lo cho nàng mà .....
      Khoảng khắc ấy tất cả mọi thứ như đang ngưng đọng lại ..... Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn .... Thậm chí là nhịp đập của trái tim hắn .....
       Đột nhiên hắn thả nàng xuống ...
- tới rồi .... Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây .... Chủ tửu lâu này đã từng làm việc trong đổng ngạc phủ ta .... Tài nấu nướng của hắn không tệ đâu .....
       Mọi cảm xúc như tụt xuống .... Nàng vội chỉnh lại xiêm y , đầu tóc rồi theo sau hắn bước vào tửu lâu ...... Họ cùng ngồi vào một căn phòng trên lầu 2  ... Sau khi gọi món nàng nằm bẹp trên bàn .....
- đói quá ... Đói quá đi ......
    Hắn bĩu môi .....
- ta còn tưởng nàng không biết đói cơ chứ .... Lúc nãy còn hùng hổ chạy khắp nơi kia mà .....
      Nàng không thèm trả lời hắn nhìn phong cảnh ngoài khung cửa sổ gỗ ...... Một âm thanh tuyệt diệu tràn vào gian phòng ......
" đào hoa kết ... Luyến niệm không dứt
... Đào hoa tàn .... Nhuộm đỏ cả nhân gian .... Trần gian này được mấy ai tình si ......"
       Tiếng đàn tranh đánh rất mượt cùng giọng hát nhẹ nhàng mà sâu lắng đã khiến nàng bị cuốn theo .... Bất giác nàng hát theo bài hát ..." Sóng cao , sông dài , biển rộng .... Gió vẫn buồn điệp điệp ..... Đào hoa , đào hoa nào có chi hiểu được lòng ta ....."
     Tiếng đàn bỗng ngừng lại ..... Một giọng nói nhẹ nhàng thanh tao từ gian phòng kế bên .....
- tiểu thư cũng biết bài trường ca này sao .....?
      Nàng giựt mình .... :" kì lạ ... Bài hát này ta chưa từng nghe qua .... Tại sao ta lại có thể hát được ...."
      Nàng lắc đầu .....
- ta cũng không biết ... Nhưng cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc ......
      Thiên trường vỗ tay hai cái ....,
- khá khen cho tiểu thư ..... " đào hoa đoạn trường ca " không phải ngừoi thường có thể đàn được ..... Tiểu thư là ngừoi kinh thành hay ở đâu đến ã ..... Nghe giọng nàng không giống ngừoi kinh thành .....
        Nữ nhân bên kia mỉm cười .... Ánh mắt nàng nhướn cao .....
- ta là ngừoi đông giao ..... Ta họ Hạ trữ danh Lạc Huân ...... Vị tiểu thư bên đó có thể hát được " đào hoa đoạn trường ca " chắc cũng có am hiểu về chút âm luật nhỉ .... Ta có thể sang đó ngồi cùng hai vị một lát chứ .....
      Thiên trường mỉm cười .....
- tiểu thư không chê thì cứ qua bên đây cùng chúng ta ........
         " cốc ... Cốc ..." Có lẽ nàng ta đã đến nàng chạy lại mở cửa ...... Ánh mắt nàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp pha chút sắc sảo .... Toàn nhân đó vận bạch y phong thái thoát tục , trên tay nàng ta ôm theo một cây đàn tranh ..... Dáng người khá cao .... Nhưng khi vừa chạm mặt nàng , khuôn mặt nàng ta liền biến sắc ...... Nàng ta lắp bắp ..... Đánh rơi đàn tranh xuống sàn , đôi mắt giãn hết cỡ ... Chân lùi lại mất bước ....
- muội ..... Nam cung ngọc yên ..... Muội còn sống sao ....?

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ