Sự giúp đỡ từ vương thi ảnh

433 9 0
                                    

Một cánh chim bồ câu chao đảo trên nền trời xanh thẳm , một âm điệu trong trẻo truyền đến thư phòng của hắn .......... Hắn ném bầu rượi trên tay xuống sàn lao ra khỏi thư phòng ..... Hắn như người mất hồn lững thững đi về phía thanh hoà cung ...... Miệng hắn mấp máy .....
- .... Yên nhi ..... Yên nhi về rồi sao ......
Hắn đẩy cửa cánh cửa gỗ nặng chịch bước vào ....... Một tì nữ đang quyét sân thấy hắn vội khom người ......
- ..... Tham kiến hoàng thượng .........
Quảng vương tiến vào trong điện .... Nơi đây mỗi ngày hắn đều cho người quét dọn nên luôn sạch sẽ ......... Tay hắn lướt trên dây chiếc đàn phong cầm ........... Đây là chiếc đàn hắn đã cho người làm tặng nằng cách đây 1 năm ..... Hắn còn nhớ rõ nàng không hề thích đánh đàn , khó khăn lắm hắn mới thuyết phục nàng học đánh cho hắn nghe một bài ........ Có thể nàng đánh không hay , nhưng với hắn đó là thanh âm mà cả đời hắn không quên được ...... Hắn nhìn ra nhừng khóm hoa hải đường nở rực rỡ trong khuôn viên điện mà đôi mắt ngấn lệ .......
- ...... Hải đường hoa này trước đây ngươi vẫn là ngươi chăm sóc sao .....?
Người thị nữ nhẹ lắc đầu .....
- .... Hồi hoàng thượng , nô tì chỉ mới chuyển đến đây vài tháng mà thôi ..... Nghe các vị tỉ tỉ từng hầu hạ đổngphi nương nương nói ..... Trước giờ nương nương không cho bất kì ai đụng đến hoa hải đường này , toàn bộ hải đường trong điện đều đều tự tay nương nương chăm sóc ..........
- .... Được rồi ngươi lui ra đi .......
Hắn đứng lặng thinh bên cửa sổ nhìn ra chiếc xích đu gỗ bên ngoài ..... Hắn còn nhớ nàng rất thích ngồi tại nơi đó ăn điểm tâm , và rồi nàng còn thích ngồi đó nhìn hắn vẽ tranh ...........
" hắn đặt bút lông xuống bàn vươn vai. ........ Nàng đặt chiếc xẻng nhỏ xuống đất gỡ khăn tay lụa ra tiến lại phía hắn .....
- ..... Chàng đang làm gì đó .......
Hắn kéo bức tranh rộng ra ......
- ..... Trẫm vẽ nữ nhân xinh đẹp nhất mà trẫm từng biết ....... Nàng quen nàng ấy không ....?
Nàng nhìn vào bức tranh ..... Mày phượng cau lại .....
- ...... Sao chàng vẽ dáng vẻ ta xấu thế kia ..... Ta không chịu vẽ lại ........
Hắn và nàng cùng ngồi xuống xích đu gỗ , nàng tựa đầu vào vai hắn , ánh mufặt trời dịu dàng chiếu lên mái tóc , khuôn mặt họ ..... Nàng giọng nói dịu dàng ....
- ..... Chàng thấy thanh hoà cung hôm nay có gì đăc biệt không ......
Hắn liếc mắt một vòng xung quanh rồi lắc nhẹ đầu .....
- ..... Trẫm không biết .... Nàng nói xem
- ...... Ta đã gieo rất nhiều hạt giống hoa hải đường ......đợi chàng trở về nhất định sẽ cũng chàng ngắm những đoá hải đường xinh đẹp nhất .......
Hắn hôn nhẹ trán nàng ......
- ...... Hải đường dù có đẹp cỡ nào cũng không bao giờ sánh bằng yên nhi của trẫm ....."
Hắn quỳ xụp xuống sàn hai tay cuộn chặt .........
- ..... Dù có phải trả bất cứ giá nào trẫm cũng sẽ khiến nàng quay về cạnh trẫm ...
.........................

Vương thi ảnh ngồi trước gương đồng chải tóc , nàng nhẹ nhàng gỡ hết những chiếc trâm vàng xuống ...... Bất giác nàng đảo mắt quanh phòng miệng hơi nhếch lên .... Nhưng nàng ta vẫn ung dung tiếp tục chải tóc .....
- ...... Về rồi sao ......
Phía sau bức mành trúc thiên trường bước ra , hắn ngồi xuống bàn rót 1 tách trà ......
- ..... Quả nhiên nàng rất thông minh , đoán ra được là ta .......
Thi ảnh nhìn hắn qua tấm gương .....
- ....chàng đừng quên võ công của ta và chàng đều do bạch đăng sư phụ dạy , ta theo chàng làm việc lâu như vậy ..... Lẽ nào kinh công của chàng ta không nghe ra sao ......?
Nàng xoay người lại ......
- ..... Chàng đang là tòng phạm triều đình ...... Chuyện chàng có ý mưu phản là thật sao .......
Thiên trường cười khẩy ......
- ..... Nàng theo ta lâu vậy rồi ..... Nàng thấy ta có giống muốn mưu phản không ......
- ...... Nhìn không giống .... Nhưng ta đã biết ..... Từ lâu ngài đã chuẩn bị quân đội để làm gì .... Không phải để mưu phản hay sao ........
Hắn nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn ......
- ..... Nàng thực sự rất hiểu ta ..... Nhưng ta lại không thích một nữ nhân quá thông minh như nàng ......... Có những chuyện nàng không nên biết quá nhiều ......
Hắn nhìn nàng , nàng nhìn hắn , bốn mắt chăm chăm nhìn nhau , đột nhiên thi ảnh cười phá tan không khí căng thẳng .....
- ..... Hôm nay chàng không quản nguy hiểm quay về đây chắc không phải chỉ để tìm ta tán ngẫu chứ ....... Nói đi ....., mục đích chàng tìm ta là gì .....
Thiên trường đứng dậy đi vòng ra sau lưng nàng tay đặt lên vai nàng hắn ghé sát đầu vào tai nàng ......
- ..... Nhập cung giúp ta thăm dò tin tức của bạch tiểu liên ..... Đồng tam phu nhân ......
Thi ảnh ngước mắt nhìn hắn ......
- ...... Chuyện này rất đơn giản ..... Nhưng có một điều kiện mà chàng phải đồng ý với ta ........
- ..... Nàng nói xem ......
- sau khi ta đưa tin tức của tam phu nhân cho chàng , chàng phải nói cho ta biết ....... Thiên vũ đang ở đâu ....
Hắn ngớ người ......
- ...... Thiên vũ ....... Nàng nghĩ thông rồi sao ......
Thi ảnh cười buồn ....
- ...... Trước giờ ta luôn yêu chàng vì nghĩ rằng chàng là người mà 7 năm trước đỡ thay ta một kiếm  ..... Nhưng nửa năm qua ta đã phát hiện .... Người mà năm đó cứu ta đã đỡ cho ta một nhát kiếm bên vai phải ...... Nhưng chàng thì không có vết sẹo đó , và Thiên Vũ chín là người đã cứu ta một mạng ....... Thật buồn cười ... Bao nhiêu năm qua ta tưởng rằng ta yêu chàng rất nhiều nhưng .... Hoá ra tình yêu ta dành cho chàng chỉ là sự ngưỡng mộ , lòng hồi báo mà thôi ..... Do ta quá cố chấp với chàng đã nhiều lần làm tổn thương thiên vũ ..... Thiên vũ từng nói khi nào chàng ấy quên được ta chàng ấy sẽ quay lại kinh thành .... Chàng ấy chưa trở về tức là trong tim chàng ấy vẫn còn yêu ta ....... Ta sẽ đi tìm chàng ấy ......
     Nhìn khuôn mặt của nàng hắn chợt nhận ra .... Bao nhiêu năm nay nữ nhân này chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc .... Phải .... Là hắn nợ nàng .... Nợ nàng quá nhiều ....... Nhưng còn Thiên Vũ .... Hắn phải nói sao với nàng về chuyện của Thiên Vũ đây ...lẽ nào hắn phải nói với nàng .... Đổng Ngạc Thiên Vũ ... Sẽ không bao giờ có thể quay về kinh thành tìm nàng nữa ....

[ xuyên không ] mỹ nhân vô lễWhere stories live. Discover now