CHAP 22: DỤ HOẶC

Start from the beginning
                                    

Khách nhân nương theo ánh mắt của người gảy đàn cũng trở nên ngây dại. Trước tư sắc của thiếu niên, nữ nhân đang nũng nịu trong ngực vốn dĩ không thể so được.

Sự im ắng bất ngờ trong sảnh dần khiến Hàn Quân chú ý, gã lười nhác nâng đầu lên một chút.

"Khởi Phạm???" Hàn Quân kinh ngạc đứng bật dậy, sương mù trong mắt phút chốc tiêu tan.

Nghe tiếng gọi, Khởi Phạm chậm rãi mở mắt. Một đôi ngọc lưu ly khẽ động, thoát ra thứ quang mang trong trẻo khiến người khác không tự chủ mà kinh diễm. Đôi môi đỏ mọng giãn ra tạo thành một nụ cười câu nhân. 

"Nhị vương gia, xin chào!" Tiếng đàn du dương bỗng chốc nhạt đi, chỉ còn lại giọng nói mềm mại, đầy từ tính nhẹ nhàng âm vang.

"Ngươi.." Vô vàn câu hỏi xoay vần trong đầu nhưng không tài nào thốt ra, Hàn Quân ngây ngẩn đứng im tại chỗ, say đắm nhìn thiếu niên đang xuống lầu.

Bạch y theo từng bước chân uyển chuyển rung động, rõ ràng chỉ là mớ vải vóc bình thường nhưng lại khiến người trân trọng, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ sợ một tác động nhẹ cũng sẽ làm màu trắng tinh thuần phút chốc vấy bẩn.Vì vậy suốt trên quãng đường Khởi Phạm đi, khách nhân trong sảnh không ai bảo ai đều tự động tránh ra.

"Ta có thể ngồi đây chứ?" Đứng trước con người đang ngây dại, Khởi Phạm rất 'hào phóng' trưng ra một nụ cười tà mị, đôi mắt lưu li khẽ chớp.

"Tất nhiên là được!" Thần trí bay mất vì thanh âm êm tai của ai đó lần lượt quay trở về, Hàn Quân vội vàng kéo ghế mời Khởi Phạm.

"Cám ơn!" Khởi Phạm cũng không khách khí chậm rãi ngồi xuống.

"Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?" Ở phía đối diện, Hàn Quân đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy rằng Khởi Phạm không hề hợp với chốn thị phi này!

"Ta không thể đến sao?" Khởi Phạm nghiêng đầu, cười nhẹ "Ta cũng là nam nhân, mà nam nhân thì...." Y bỏ lửng câu nói, mị nhãn khẽ liếc đầy hàm ý.

Bị ánh nhìn nửa phong tình nửa lơ đãng của Khởi Phạm lia qua khiến toàn thân Hàn Quân nhộn nhạo. Không biết tại sao gã cảm thấy rằng so với lần gặp trước, thiếu niên này trở nên mê hoặc hơn rất nhiều.

"Còn Vương gia? Ngài đến đây cũng không ngoài mục đích ấy nhỉ??"

"Sao?" Hàn Quân giật nảy mình "Cái đó..."

"Ha...ha.." Khởi Phạm cười khẽ, một tia bỡn cỡn xẹt ngang đáy mắt, y vươn người, ghé sát Hàn Quân thì thầm "Ta hiểu mà!" Nói xong, như thể vô tình phả ra một ngụm nhiệt khí.

Vành tai Hàn Quân bỗng chốc nóng bừng, dục vọng cũng trở nên khó khống chế, gã miễn cưỡng quay đầu, tránh đi tầm mắt của Khởi Phạm.

"Nơi....này thật ồn!" Lần đầu tiên Vương gia phong lưu, đa tình cảm thấy bối rối.

"Đúng, thật ồn!" Thu lại thái độ cợt nhã, phóng tầm mắt nhìn khắp đại sảnh, Khởi Phạm nhíu chặt đôi mày.

Đây là lần đầu y đặt chân vào chốn phong trần, tạp nham này. Mùi son phấn, tiếng rên rỉ, tất cả đều khiến dạ dày y từng trận nhộn nhạo. Nếu không phải vì chờ Hàn Quân, y đã bỏ chạy từ lâu.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now