Kế hoạch tiến hành

322 27 3

  Pixiv Id 4550252  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pixiv Id 4550252  

Một kế hoạch thô sơ được dàn dựng trong đầu Luffy. Một nụ cười rùng rợn trên đôi môi của tên Yandere trong đầu nó. Một bi kịch sẽ sớm được tạo dựng. Lần này, Ace sẽ là của nó mãi mãi. Bước xuống máu bay riêng với dàn vệ sĩ không giống ai, Luffy đã cười thật tươi với cô gái đồng minh bí ẩn~

... 

Ace có linh cảm cực tệ vào ngày hôm nay. Một linh cảm cảnh báo cậu không nên bước nửa bước ra khỏi nhà. Nhưng mà với cái tên nhóc chất đầy đồ ăn trong đầu như cậu đã vốn gạt phăng cái suy nghĩ ấy khi Aka tới mà rũ cả cậu, Marco và Sabo đến một nhà hàng sang trọng ngon nhất nước Pháp. 

Aka cười thật tươi trong bộ đồ lần này của mình, quần lửng và áo khoác thể thao. Trông anh ấy thật sự chẳng giống những người với khối gia sản kết xù cả, chỉ giống một đứa con nít chuẩn bị đi chơi. Ace đỡ hơn là được Sabo chuẩn bị cho, ừ dù gì Sabo cũng là người của giới nghệ sĩ nên con mắt ăn mặt cũng khá tốt. Con anh "gà tây xanh lè" thì khỏi nói, anh mà làm sao không thể ăn mặt lịch sử, nên suy ra chủ xọ Aka nhà ta lại là người quê mùa nhất. Cơ mà ảnh chẳng bao giờ quan tâm. (Aka:..dìm anh mày dữ ha...)

Lần này rút kinh nghiệm lần trước là Ace đã thắt dây an toàn từ trước. Trong khi Sabo thì chưa kịp thắt còn Marco thì chồm tới mà hỏi:

-Cậu đủ tuổi à?

Vâng, nụ cười thần thoại cực duyên dáng tươi rọi và rất tỉnh:

-À..chưa...

Và khi Sabo thắt dây an toàn xong cũng là lúc Marco mới bắt đầu thắt. Nhưng nhọ cho "anh gà" là Aka đã phóng mất rồi. Với tài năng thần thánh may là không có cảnh sát, không là cả đám sẽ bị ngồi nhà đá mất. Chuyến đi địa ngục kết thúc thì...ôi thật tội ah~ Ace thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên hoàn toàn ổn. Còn Sabo thì trông như hết hơi để hét luôn. Có cái gì nó giống cái cục hồn bay ra khỏi miệng Sabo. May là Marco với mái đầu "dứa" đậm chất thần thoại đang xù lên do Aka lái xe quá nhanh đẩy cái cục ấy vào. Mặt Sabo với Marco cứ như kiểu =.=......thế đó... :)))

Sabo giơ tay yếu ớt lên mà nói:

-Thế với chúa, con không đi xe do thằng cha đó lái nữa đâu!

Marco cũng  nói lại:

-Ờ..chính xác..lúc về tôi lái..

Sabo với Ace ôm nhau mừng rỡ trong khi Aka thì phồng má hơi hờn. Nhưng cứ kệ ảnh đi, ảnh thường ít giận dai lắm. Món ăn hôm đó rất ngon, Ace cứ như quăng hết mọi chuyện đã từng xảy ra mà lao đầu vào ăn. Phải rồi, dù gì cũng trãi qua nhiều chuyện nên thôi để yên cho Ace tận hưởng thiên đường đồ ăn trong giây phút nào. Aka chỉ cười và ăn bánh ngọt. Sabo thì y chang Ace. Còn Marco điềm tĩnh uống trà trước ánh mắt của mọi người nhìn mình như lũ quái dị từ trên trời rơi xuống. Aka vui vẻ gợi chuyện:

-Đồ ăn ở đây do một đầu bếp mới về nước hôm qua làm..tên cậu ta là Sanji..

Sabo "ồ" lên nuốt hết đống đồ ăn trong miệng, nói:

-À, tôi nghe nói cậu ta đã thắng rất nhiều cuộc thi nấu ăn..

Ace thì tất nhiên là không biết tới cậu Sanji này rồi:

-Oh..cậu ta nấu ngon quá!

Aka cười khẽ:

-Ừ..cứ tận hưởng đi..

Ace gật đầu lao vào ăn tiếp. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới lúc đi về. Không hiểu sao mọi người lại có một cảm giác buồn ngủ đến kì lạ. Marco cũng thế, anh dừng xe lại ngó ra sau nhìn. Aka và Sabo đã ngủ mất rồi...Còn Ace thì ngồi ghế đầu với anh là đã ngáy "khò khò" còn đâu...Marco nghĩ là do ba đứa đó mệt. Nhưng không anh cũng thấy mệt. Chuyện này quá kì lạ. Không có chuyện ăn xong bốn người cùng mệt. Mà lúc Marco nghĩ tới ăn xong thì anh mới chợt nhận ra là đồ ăn có bỏ thuốc ngủ...Marco cố căng mắt ra...Ngay bây giờ anh không nên ngủ, vội lấy cái điện thoại gọi cho Law. 

Hắn ta hiện không hiểu có phải do trùng hợp hay không mà hiện cũng đang ở Paris. Law nằm dài trên sofa trong khách sạn, nhấc máy. Hắn khẽ gập gừ rồi thay đồ mà lái xe tới. Trong lúc đó thì Marco cố căng mắt mà quan sát xem có ai tới gần hay bị bám hay không. Giờ thì anh chỉ muốn ngủ thôi nhưng vì an nguy của cả bọn và anh không tài nào lay nổi bọn kia dậy nên đành chịu. Đúng lúc đó, Zoro tới mà gõ cái kính cửa xe. Marco rất là cẩn thận đẩy cái kính xuống, anh cố lịch sự mà hỏi:

-Anh có chuyện gì không?

Vì vốn đang buồn ngủ muốn ngất luôn nên Marco rất lừ đừ. Zoro đấm một phát thật mạnh vào mặt anh và thế là anh ngã ra sau, tưởng chừng như gục luôn. Vâng, chưa gì là anh đã gục rồi...Còn lâu, mơ đê! Marco có mang theo thuốc giải bên người nên anh đã uống khi nãy nên cảm giác buồn ngủ đang từ từ đỡ hơn. Không để Zoro mở cảnh cửa, Marco đạp ga, ngồi lại đàng hoàng mà phòng luôn. Thật may vì Zoro nhanh chóng rút tay ra khỏi cái cửa sổ không là tham gia hội khuyết tật.

Nhưng mà anh không hề để ý rằng có ai đó bé nhỏ cưng xinh xinh để chui tót lên xe hàng ghế sau mà anh không hề để ý. Đó chính là bé Chopper nhà ta, bé nhanh chóng len lén tiêm cho anh mũi thuốc mê khi anh chuẩn bị dừng xe ở điểm hẹn với Law. Thế là lúc này đây anh chính thức gục. Rất man mán, anh không thể nhìn rõ ai đó đã mở cửa và bế Ace đi. 

Law vẫn đang lái xe tới điểm hẹn, lúc đó có đi ngang qua chiếc xe trở Ace nhưng mà vì bên đó sử dụng một loại kính trong nhìn ra thì thấy, ngoài nhìn vào thì không nên hắn không hề thay biết. Lúc hắn tới thấy cả đám nằm vật ra mà lo lắng lôi lên xe trở về nhà mình kiểm tra sức khỏe. Bởi linh cảm hắn mắc bảo rằng nếu đưa cả ba đến bệnh viện sẽ rất rắc rối. Vì Law kiếm ra một số liều lượng thuốc mê trong người cả bọn. Thế nên Law có thể suy đóan ra đây là một vụ liên quan tới thế giới ngầm. 

Còn nữa...


Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!