Gỉa Dối

505 36 9


  Marmaladica  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Marmaladica  

Ace ngất lịm đi, người cậu toàn vết thâm tím và vết xướt chảy máu. Ngay cả bên dưới cậu cũng không ngừng âm ỉ đau đầy khó chịu rỉ từng giọt máu. Cậu hoàn toàn chịu không nổi rồi. Luffy nhìn Ace ngất đi. Nó cũng đau lòng lắm chứ không phải không có đâu. Bởi đối với nó, anh trai nó là nhất. Người mà nó không được phép mất thêm lần nào nữa. 

Luffy bế Ace vào phòng tắm, kì cọ anh trai mình thật sạch sẽ. Trong lúc đó cho người thay ra giường và dọn lại phòng.Lúc tắm xong đi ra thì nó có thể cảm thấy rất dễ chịu mát mẻ bởi sự sạch sẽ đến mức không còn hạt bụi. Nó đặt Ace xuống sau khi lau khô người và đắp mềm lại cho Ace. Luffy hôn nhẹ trán Ace, cố hết sức thật nhẹ nhàng. Nó không muốn làm Ace đau thêm lần nào nữa.

...

Ace tỉnh dậy và thấy mình một lần nữa ở một căn phòng hoàn toàn khác. Mọi thứ mang một mùi thơm trong lành mát lạnh của bạc hà. Phải nói, sự thức dậy này khá thoải mái và dễ chịu khiến Ace tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi cậu ngồi dậy thì ngay lặp tức nhận ra toàn thân mình đau ế ẩm. Điều đó khiến cậu sợ hãi và man mán một chút buồn. 

Cậu rời khỏi giường và bước ra ngoài. Cửa không hề khóa khiến cậu có chút bất an. Và khi bước hẳn ra ngoài đường, thì cậu nhận ra giờ đây mình đang ở một khách sạn nào đó. Tiếng điện thoại bỗng chốc reo lên khiến cậu giật cả mình. Ace lay hoay bắt máy:

-Alo..tôi là Ace đây...

Như một sự vỡ ào mà hét thẳng vào tai xuyên qua cả màn nhỉ:

-Con đang ở đâu?!!!

Ace giật mình một chút, cậu không hiểu sao mình lại có thể bình thản như thế này chứ. Cậu lẵng lạnh đáp:

-Ở gần một khách sạn nào đó tên là Red Line...

Giọng nói đó lặp lại một lần nữa đầy lo lắng:

-Ta đến đón con ngay.

Phải, giọng nói đó không ai khác ngoài Garp. Cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, cố gắng như mọi chuyện vẫn ổn nhưng người đi đường đi ngang trông cậu như một kẻ thất hồn. 

...

Garp vui mừng cực kì, đã hai ngày rồi. Cuối cùng cũng kiếm ra được Ace. Ông vui mừng gọi điện thông báo cho mọi người biết. Nhưng trong cái vui mừng đó lại xen lẫn cái lo lắng khó tả. Không biết có phải vì tuổi già sức yếu mà ông đã nghe trong giọng nói của Ace có cái gì đó không ổn. Nó không giống thường ngày, cái giọng đó buồn bã, mệt mỏi. Ông vô cùng lo lắng tự hỏi chuyện gì xảy ra cho cháu trai ông.

Và ngay cái lúc ông vừa tới nơi, Ace đã làm một việc mà ông chưa bao giờ thấy nó từng làm. Ace đã ôm lấy ông và khóc. Cậu chưa từng khóc, từ khi nhỏ tới giờ. Một giọt cũng không có. Nhưng mà giờ đây lại khóc, cảm giác ấy khiến Garp bàng hoàng và không biết nên sử trí làm sao.

Ông cúi xuống vỗ nhẹ lưng Ace, thật từ từ và nhẹ nhàng để không khiến thằng bé giật mình và sợ hãi. Là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là gì? Ông muốn biết. Và ông sẽ giã nát thằng nào đụng đến cháu của ông. 

Một lát sau, Luffy, Sabo, Marco và Law chạy tới. Luffy với khuôn mặt lo lắng ngây thơ đến mức khiến Ace tái mặt sợ hãi. Sabo thì có cái cảm giác lạ cực kì, có phải là anh đang nhìn nhầm không khi Ace đang sợ hãi nhìn Luffy. Anh hỏi:

-Ace, cậu ổn chứ?!

Marco xoa đầu nhẹ Ace, nói:

-Cứ bình tĩnh, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra?! Sẽ ổn thôi...Mọi người xung quanh cậu luôn ở bên cậu đúng chứ?!

Ace gật đầu, dù là thế nhưng cậu có chắc nên kể không nữa...Chuyện gì xảy ra nếu cậu kể ra?! Mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa?! Dù gì nó vẫn là đứa em bé bỏng của cậu. Cậu có nên im lặng và để lại mọi chuyện lắng xuống chỉ còn là lắng đọng.

Mọi ánh mắt hướng về Ace mong đợi cậu phản ứng gì đó. Nó không biết Ace có nói ra không?! Nhưng nhìn anh trai mình như vậy nó hơi sót. Chẳng nhẽ điều đó khó chấp nhận đến thế sao?! Nó nhìn anh trai mình chằm chằm với khuôn mặt giả tạo cực kì.

Ace ấp ú, cậu do dự rồi nói:

-Không, con ổn...Chỉ là con bị mấy tên cướp nó nhắm ấy mà...

Lời nói đầy giả dối nhanh chóng bị tất cả mọi người nhận ra, sau khi cậu còn chêm thêm một nụ cười mệt mỏi. Nhưng tất cả họ đều im lặng. Vì họ biết, nếu Ace không muốn nói thì đừng cố bắt cậu ấy nói, phải tự tìm hiểu thôi...

Law nhìn phản ứng của Ace, đối với một bác sĩ thì hắn đễ dàng nhận ra Ace đang nói dối. Cộng thêm nhìn phản ứng của cậu thì hắn càng biết cậu đã có một đêm cực kì tồi tệ. Bỗng nhiên hắn tự hỏi có phải hắn đang nhìn nhầm không, nhưng người cậu đầy những vết thâm được che giấu một cách tỉ mỉ. Điều đó khiến hắn tự hỏi có phải chăng một tên to gan nào đó đã làm điều đó với cậu...

Luffy tự hỏi tại sao Ace không nói cho mọi người biết. Cậu đang nghĩ gì trong đâu?! Điều đó khiến nó thấy thú vị và cực kì muốn biết. Nó muốn Ace thuộc về nó mãi mãi. Nó tham lam và ích kỉ tới mức muốn tất cả về Ace và chẳng muốn chia sẽ cậu với ai cả. Nó thầm nở một nụ cười thật kinh dị...

Còn nữa...

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!