Quéo Quèo Queo, đôi lúc thật bất ngờ

700 42 17

  Pixiv Id 8918536  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pixiv Id 8918536  



Ace quẩy hết mình ở tiệc luôn, chẳng ai cấm giề cả. Nếu tiệc của tập đoàn Râu Trắng mà im lặng thì dường như chẳng còn gọi là tiệc. Lúc nào cũng có thằng say khướt mà nhảy múa, có thằng đi thẳng lên bàn và vẫn còn mang giày, nói chung nó giống một đám tạp nham lắm. Law cũng trố mắt mà nhìn, Râu Trắng cũng chỉ cười ha ha. 

Aka thì ngồi bệt xuống kế Râu Trắng mà uống nước, miệng vẫn nhai nhồm nhoàng đồ ăn. Nhìn Meo đang nhảy múa cái kiểu quái quỷ giề đó. Chắc là tự chế. Ace thì vẫn quẩy, Law những lúc này sẽ ra về nhưng mà hôm nay tự nhiên hắn muốn ở lại. Ừ thì hiếm giề mà biết được đứa con bí mật của Râu Trắng chớ. Tưởng ai kiêu ngạo lắm nhưng thành ra cũng rất dễ thương và quyến rũ.

Tàn tiệc là thằng nào cũng ủ rũ hết, mệt đó. Nhưng mới vừa đi ra là đám phóng viên bu lại ngay. Nhưng khi thấy sự uy nghi của Râu Trắng thì ai nấy cũng dàn ra hết. Ace quay qua quay lại. Tự hỏi Marco đi đâu mất rồi. Aka choàng vai Ace, nói:

-Marco, bận công việc về trước ba mươi phút rồi.

Ace nghe thấy  lập tức ủ rũ, đáp:

-Tui không muốn đi bộ về với một đám phóng viên vây quanh đâu!

Aka cũng hiểu sự việc, nhìn cái đám ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Ace vậy. Aka choàng tay qua vai cậu nói:

-Vậy đi ké với tui, sẵn qua nhà tui chơi rùi tui trở về.

Ace thấy cũng hay. Lâu rồi cậu cũng muốn qua nhà anh em Neko chơi. Thế là đồng ý liền. Lúc đó Meo chạy tới, đi theo là Law. Đúng hơn là con bé nó đang kéo tay thằng Law, nó nói:

-Nii, cho Law về nhà chơi nữa nha!

Aka nhìn cái khuôn mặt khốn khổ của Law cũng thấy tội. Ace thấy Law, liền nói:

-Chào anh lần nữa, mà các người quen nhau à!?

Aka gật đầu, còn Meo nhanh nhảu nói:

-Ừ, bọn này là bạn với nhau từ hồi cấp hai.

Ace khẽ ồ lên. Thế là cả bọn lên xe, Meo ngồi đằng trước, nhường không gian riêng tư của chiếc xe đen bốn chỗ cho Ace và Law ở đằng sau. Trong khi Aka là người lái xe. Thấy Aka ngồi ở chỗ tài xế Ace chồm tới hỏi:

-Chú đủ tuổi à?

Aka lên ga, lẳng lặng đáp:

-Không.

Meo cười, kéo dây an toàn lại và chồm đầu ra sau, nói:

-Thắt hết dây lại nhé, khuyến cáo không nên la nhiều, không là cắn lưỡi đó. 

Hai thằng đực rựa ngồi đằng sau chẳng hiểu gì cả. Đơn giản là chưa bao giờ được nếm trãi cảm giác đi tàu lượn bằng xe hơi bao giờ. Aka bắt đầu lái, chiếc xe bắt đầu chạy nhanh hơn cả ngưỡng mức quy định. Meo thì reo hò như khuyến khích anh trai mình nhanh hơn. Còn Ace thì bị một vố mà đập đầu về phía trước, cậu nhanh chóng thắt dây an toàn lại. Còn Law thì thắt từ đầu rồi. Cảm giác như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Có mấy lần xém hú tim, thêm mấy lần thắng gấp nữa. Nói chung đi xe với thằng Aka sẽ có nguy cơ giảm tuổi thọ lắm. 

Đến nơi thì hai tên ngồi đằng sau là hồn bay ra khỏi xác luôn. Chỉ có Meo với Aka là đã quen nên bình thường xuống xe. Nhà anh em Neko có cỡ mười người hầu cận. Bọn họ ở rải rác khắp nơi trong nhà. Law với Ace thì ngồi ở bàn ghế sofa. Mà hình như nhà bọn này có nuôi quạ :v. Cái con đó cứ bay khắp nhà. Đúng là sở thích quái dị. 

Aka lấy một dĩa bánh ngọt sặc sỡ ra để trên bàn trong khi Mer cầm khay trà. Được một lúc thì Ace với Law mới trấn tĩnh sau chuyến xe tử thần. Từ đó ho rút kinh nghiệm là hạn chế, không, là không nên lên bất cứ chiếc xe nào mà do Aka lái nữa. Nguy hiểm vãi ra. 

Thế là cái bọn nói chuyện với nhau. Nhưng rồi cái chứng ngủ-bất-thìng-lìng của Ace tái phát. Thế là cậu ngủ ngon lành luôn. Trong giấc mơ cậu thấy mình là một đứa trẻ con. Còn có cả Sabo với Luffy, Dandan nữa. Mọi sự diễn ra trong giấc mơ ấy vừa kì lạ, vừa quen thuộc. Một căn nhà gỗ trên cái cây lớn nhất rừng. Tiếng biển vỗ ào ào ở dốc đá. Có vài tiếng cười nữa. Ace đã từng mơ thấy giấc mơ này vài lần. Đây là giấc mơ mà hồi nhỏ cậu hay thường mơ thấy. 

...

Chứng bệnh RPL, viết tắt cho Relive Past Life, Hồi tưởng kiếp trước là một chứng bệnh vô cùng hiếm. Số người mắc bệnh này thường sẽ không thể sống quá lâu hoặc sẽ bị điên, mãi lạc vào thế giới của kiếp trước mà không dứt ra được. Hiện tại không có thuốc chữa và chỉ có thể hoãn bệnh trở nên trầm trọng bằng một số loại thuốc an thần. Triệu chứng của bệnh là những giấc mơ kì lạ mà bạn là người trong giấc mơ đó. Bạn cảm thấy giấc mơ đó quen thuộc và trân thật. Sau đó, giấc mơ ấy lập lại nhiều lần và diễn biến từ từ chính bạn. Giống như một thước phim kể về bạn trong một thế giới khác. Cứ thế, mỗi ngày một giấc mơ khác nhau. Và từ từ nó lôi kéo nạn nhân và giấc mơ đó. Số người chết đa phần là do giấc mơ quá đau đớn hoặc thấy chính mình chết đi khi bệnh đang ở giai đoạn cuối. 

Còn nữa...

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!