Những chuyện tiếp theo

456 36 7


Marco dạo gần đây cảm thấy rất rất khó chịu, chưa bao giờ anh cảm thấy như thế này. Đơn giản vì Ace chưa bao giờ giấu anh bất cứ điều gì. Có thứ gì đó đã khiến thằng nhỏ của anh im lặng, anh thật sự tự hỏi nó là thứ gì. Ace dường như chưa thật sự sợ hãi một thứ gì đó tới mức đó. Thế nên sau lần đó anh vẫn luôn luôn đi theo thằng nhóc mỗi khi nó ra ngoài, không bao giờ để Ace đi một mình. Và nếu anh không đi được thì vẫn luôn chắc chắn có Thatch hoặc ai đó anh tin tưởng hộ tống. Anh cũng luôn tích cực tìm kiếm chuyện gì đã xảy ra với Ace. Anh muốn biết, muốn giết và muốn giã nát kẻ nào làm vợ tương lai của anh như thế. 

Sabo sau lần đó vẫn có thể nhận thấy sự thay đổi bất thường của Ace. Không có ý gì nhưng anh chắc chắn rằng là Ace đang cố tránh mặt Luffy. Mặc dù cậu cố ra vẻ như mình hoàn toàn bình thường với mấy nụ cười tươi như nắng thường ngày. Điều này khiến anh càng lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra sau ngày đó. Mối quan hệ giữa Ace và Luffy thân thiết đã bị thứ gì làm cho lạnh tanh đến thế. Sabo cũng rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Anh có cảm giác đáng sợ với câu trả lời mình sẽ nhận được. 

Law lại mơ thấy mấy cái giấc mơ quái lạ. Căn bệnh dường như vẫn đang tiến triển với mức độ nhanh hơn. Lần này, hắn mơ thấy Ace chết trong một cuộc chiến. Trong giấc mơ ấy còn có những tiếng gào khóc...Mà hình như hắn đã tới trễ trong trận chiến. Bởi lúc hắn tới dường như trận chiến đã tàn. Và rồi cái hình ảnh Ace chết với một nụ cười trên tờ báo mà hắn nhận được bỗng nhiên khiến trái tim hắn thắt lại và giật mình tỉnh giấc. Cái cảm giác trong giấc mơ khiến tâm trí hắn cứ nghẹ ngào, hối tiếc đến sầu khổ. Và nói lại lặp lại khi hắn thấy Ace ngồi đó vào ngày hôm ấy,

Luffy thì cứ như con sói đội lốp cừu kể từ ngày đó. Trong cái màn kịch trước mặt mọi người, nó thật sự diễn sâu đến mức hoàn hảo. Vẫn ngủ nướng như thường, bám lấy Ace mà chẳng có một chút áy náy, vẫn có thể cười không một chút suy nghĩ. Và bên trong cái vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại ấy là nội tâm chồng chất đang gào thét. Luffy đã chuẩn bị tâm lí cho việc tồi tệ nhất. Nhưng mà thành ra nó vẫn không chịu nỗi. Mặc dù Ace vẫn cười, vẫn nói chuyện với nó, vẫn gõ đầu nó mỗi khi nó trộm thịt của Sabo nhưng nó biết Ace đang cố tránh né nó hết mức có thể.

Ace thì khá là bất ổn, cậu mệt mỏi và khó chịu. Những giấc mơ dạo này cứ ám cậu riết. Những tiếng gào thét và than khóc đến mòn cả cổ họng ảm ảnh cậu mỗi đêm khiến cậu gần như ngủ không được. Cộng thêm cái việc vừa phải giả như không có chuyện gì xảy ra và tránh né Luffy thật sự khiến cậu mệt phát chết. 

...

Lại như mọi ngày Sabo lại phải sử dụng điệu múa cồng chiêng để đánh thức hai anh em lười chảy thây của mình. Luffy thì cứ như mọi ngày. Còn Ace thì dạo gần đây cứ xuất hiện với vài nét thâm quầng nhẹ dưới mắt. Tuy chưa bằng gấu trúc nhưng đủ khiến cho mọi người gần đây trêu ghẹo cậu. Và cậu thường giống như khủng long khặc lửa mỗi khi có ai nói cậu giống gấu trúc, có lẽ giờ cậu đã thấu hiểu được nổi lòng của Marco mỗi khi cậu gọi anh là "Gà Tây".

Ace thẫn thờ ngóc đầu dậy, cậu lết xác ra khỏi giường. Sabo nhìn Ace gầy đi và hốc hác như thể cả đêm cậu không ngủ cũng có chút đau sót dâng trào trong lồng ngực. Anh nói:

-Ace..em ổn không đấy? Hay em nằm thêm đi...

Cậu xoa cái mái tóc đen lù xù của mình, đôi mắt lờ đờ đã từ ba ngày nay. Trông Ace hiện tại thiếu sức sống đến phát tội, cứ như một con rồng không thể khạc ra lửa nữa ấy. Cậu không thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt là những hình ảnh kì quái lại hiện ra. Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của Sabo cậu chỉ có thể ậm ừ và thở dài mệt mỏi:

-Uk..ừ...

Ace giả vờ nằm xuống ngủ tiếp rồi sau khi chắc chắn anh rời khỏi phòng, cậu mới ngồi dậy mà vào nhà vệ sinh. Ace ập thẳng cái bản mặt mình xuống thau nước lạnh buốt sáng sớm với mong muốn nó sẽ giúp mình tỉnh táo và có vẻ nó có phần nào tác dụng. Cậu thở dài mệt mỏi.

Tiếng đĩa va chạm với mặt bàn vang lên những âm thanh nhỏ. Sabo cũng thở dài, từ khi nào phòng Ace lại nhiều tranh như thế. Nếu nói là những bức trang bình thường thì anh không nói. Nhưng những bức tranh dạo gần đây Ace vẽ cứ mang lên ánh u ám. Có những bức tranh trông rất vui nhưng tại sao trong ánh nhìn của anh, chúng thật sự vô cùng tang thương. 

Lúc Sabo ra khỏi phòng Ace đã vô tình để ý thấy một bức tranh. Đó là hình ảnh anh và Luffy đang chạy như thể đang rượt theo ai đó. Bộ đồ cả hai mặc trên người như thể rất lạ, kể cả cảnh quang xung quanh cũng thế. Anh nhớ mình chưa từng tới đó bao giờ, đó có phải là một khu rừng. Nhưng bức tranh ấy lại không có hình ảnh của Ace, chỉ đơn thuần có anh và Luffy. 

Ace thở dài nhìn những bức tranh trong phòng. Tất cả là hình ảnh cậu thấy trong mơ, được vẽ lại theo những gì cậu nhớ. Nhưng có điều những giấc mơ cậu mơ gần đây rất đứt quãng, nó như một câu chuyện mà các bức tranh của nó không hề được đặt đúng trình tự, rất lộn xộn.

Trong cái lúc mà Ace chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì Luffy đã lẻn được vào phòng Ace. Nó lén lút từ đằng sau rồi nhào vào ôm Ace và cười thật tươi. Ace giật bắn cả người, hồn cứ như bị  quăng thật mạnh lên chín tầng mây rồi rớt xuống. Cậu tái cả mặt ớn lạnh, giờ trong phòng chỉ có hai người. Ace cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố cười, nói:

-Sao thế, Luffy? Em giờ lớn rồi...nếu cứ lao vào như thế thì anh không đỡ nổi đâu...

Nó vẫn ôm cứng ngắt lấy người Ace nhất quyết không buông. Ace thì rất cố để bình tình lắng nghe mỗi từ ngữ của nó:

-Ace..dạo gần đây anh chẳng để em ôm...anh đang cố tránh em à?..Xem này..tim anh hiện giờ đang đập rất nhanh...Anh sợ em?!

Ace cố cười, trả lời:

-Không..tất nhiên là không rồi...Em là em trai anh mà...

Từ ngừ "em trai" thoát ra khỏi cổ họng Ace khiến trái tim Luffy quặng đau. Nó không muốn đơn thuần làm em trai, nó muốn nhiều hơn nữa. Nó muốn được trở thành người yêu của Ace. Và nó cũng biết những điều mà nó làm với Ace sẽ để lại hậu quả như thế nào đối với cậu. Thế nên nó mới chắc rằng là:

-Anh đang nói dối đúng không?

Phải,  nó biết rằng Ace đang rất sợ nó. Trái tim Ace dường như chẳng muốn đập thêm bất cứ nhịp nào nhưng vẫn phải đập. Giờ cậu hoàn toàn câm nín không biết nên trả lời làm sao...

Còn nữa

P/s: Dạo này lười...lười lắm lun 

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!