Một bắt đầu mới

209 13 0

  Pixiv Id 12864763 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pixiv Id 12864763 

Mùi thuốc sát trùng vang vảng khắp nơi, Marco lừ đừ mở mắt ra, đôi mắt anh phải mất dường như khá lâu mới thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Thử cố gắng cử động cơ thể nhưng những gì Marco cảm thấy là sự đau đớn toàn thân. Nhận ra Marco đã tỉnh, cái người choàng áo bác sĩ ngồi kế bên cạnh anh liền cười, nói:

-Bình tĩnh nào chú...Cử động mạnh quá coi chừng đi đời luôn đó!

Marco khẽ đưa mắt nhìn kẻ đó, đó là một chàng trai có mái tóc xanh lá quái dị lũ rũ với cái mặt nạ phòng độc che đi cái miệng của mình. Đôi mắt bạc cằn cỗi của gã bác sĩ thật sự khiến người ta cảm thấy rợn người. Marco cố gắng nói, họng của anh đau đớn và khô hốc khi anh cố gắng mở miệng:

-Tôi đang ở đâu..và anh là ai?!

Vị bác sĩ lắc lư qua lại trên cái ghế xoay, giọng gã có phần ngân dài như một tên biến thái:

- Tên tôi là Alan 00..cậu có thể không cần quan tâm tới hai cái số 00 đằng sau đâu..nó có thể có ý nghĩa hoặc không..cơ mà chắc chẳng ai quan tâm đâu...Vậy giờ cậu cảm thấy thế nào?! Mà ngoài ra cậu đang ở phòng khám của tôi~

Marco đột nhiên có cảm giác gã bác sĩ này thật sự có bị gì đó mác mác, thật chẳng đáng tin tưởng chút nào. Alan hút một hơi thuốc lá rồi phả ra một làn khói bạc trông cứ như đang phê cần tới nơi rồi hỏi:

-Cảm giác được trãi nghiệm cái chết thấy thế nào?!

Cái chết...Hai từ đó cũng đủ giúp Marco nhớ lấy những gì cần nhớ, anh nhớ cái cảnh Aka phản bội mình rồi cả cái cảnh hắn ta nói ba từ :"Ace đã chết!". Như một kẻ lên cơn điên dại, Marco la hét và bắt đầu dãy dụa, Alan không ngăn cản anh, mặc kệ rằng gã biết rằng nếu để anh làm thế thì miệng vết thương sẽ hở ra. Đúng là một gã bác sĩ có tâm thật! Những gì Alan làm là nói:

-Bình tĩnh nào! Chết thì phải thấy xác, mà cái xác tốt nhất nên bị đứt đầu...

Mặc dù mấy lờn Alan nói có hơi phần kinh dị nhưng vẫn giúp Marco bình tĩnh được đôi phần. "Phải rồi, tất cả chỉ là lời của tên khốn kiếp đó! Phải bình tĩnh, hắn có thể sẽ chỉ nói thế thôi! Mình cần phải xác mình sự thật." Sau khi đã chấn an được bản thân đôi chút, Marco bắt đầu hỏi:

-Sao tôi ở đây?!

Alan nhún vai, trả lời:

-Đó là một câu chuyện dài...Và nó quá tốn nước bọt để tôi kể...Dù sao, cũng nên mừng vì vẫn còn sống đi...

...

Law bước vội đến một quán bar nhỏ ở một ngõ ba đường, trời đã tối, từng bông hoa tuyết trong veo mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống nền đường. Mở cửa bước vào, hơi ấm của quán bar như bao bọc lấy Law. Chọn một chỗ ngồi khuất nhưng có thể nhìn rõ về hướng cái sân khấu nhỏ trong quán, Law bắt đầu kêu cho chính bản thân mình một tách coffe đen nóng. 

Không khí cứ theo thời gian bắt đầu trôi và khi đến giờ thì một chàng trai tóc vàng hơi xoăn xuất hiện trên chiếc sân khấu, luôn là những lời chào như mọi ngày và bắt đầu công việc của mình. Đó là một nghệ sĩ piano đang làm thêm ở quán bar này. Tên cậu ta là Sabo nhỉ?!

Nhưng cái cậu tên Sabo đó không phải là những gì mà Law quan tâm, trong tiếng đàn du dương tràn qua mọi ngõ ngách của quán bar thì cậu phục vụ tóc đen bưng tách coffe của Law ra. Đôi mắt đen và cả mái tóc thật sự giống như tách coffe mà Law vẫn thường hay uống, một sự quyến rũ lặng lẽ không thể nhận ra. 

-Oh, ngày nào anh cũng tới nhỉ?! Anh hứng thứ với tiếng đàn ở đây à?!

Cậu phục vụ vui vẻ bắt chuyện với vị khách trầm tĩnh, Law nhìn chăm chăm cậu ta rồi khẽ cười và đáp:

-Có thể. Còn cậu?!

Cười cười, cậu phục vụ nói:

-À...tôi thích tiếng đàn của cậu ta lắm! Nghe rất quen tai...Mà này tên tôi là Ace~Rất vui được gặp!

Law nhấp một ngụm coffe, hắn có một cái cảm giác thân thuộc với cậu phục vụ này thật, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi nhưng sao hắn lại chẳng thể nhận ra. Trầm ngâm rồi hắn đáp:

-Vậy sao?! Tên tôi là Law, tôi cũng rất vui vì được gặp cậu...

Thật tiếc vì cuộc nói chuyện không thể tiếp diễn bởi bất ngờ Ace đột nhiên bị một vị khách khác kêu lại. Cười vui vẻ với Law, Ace nhanh chóng tiếp tục công việc của mình trong khi Law khá nuối tiếc vì muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.

...  

Sanji nấu ăn trong bếp trong khi Zoro thì mài kiếm ngoài phòng khách, tiếng "dinh dong" vang lên như báo hiệu có khách tới, mất bận trong bếp nên cậu đầu bếp tóc vàng nói vọng ra:

-Mở cửa giúp tôi đi, đầu tảo!

Mặc dù không ưa cái biệt danh đó lắm nhưng Zoro vẫn làm, mặc dù anh không quên cộc cằn đáp lại:

-Đừng có gọi tôi là ĐẦU TẢO, TÊN ĐẦU BẾP CHẾT TIỆT!

Hầm hực, Zoro mở cánh cửa nhà mình ra, trong giây phút bàn hoàng, anh như xém nữa hét lên. Thấy đột nhiên mọi thứ im lặng, Sanji cũng rời bếp ra phòng khách xem thử có chuyện gì thì anh đột nhiên thấy một bóng hình có hơi nhỏ con nhưng không thể nhầm vào đâu được. Lắp bắp, Sanji chỉ xém chút không thể nào nói nên lời:

-Luffy...

Luffy nở nụ cười tươi, nói:

-Sao mọi người trông thất thần thế?!~

Còn nữa...

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!