Đi xa

753 63 8
                                    

 Pixiv Id 829910  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Pixiv Id 829910  

Những lời nói của Luffy như đâm xuyên trái tim Ace. Giờ cậu chỉ như kẻ câm nín. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng dường như không tồn tại bất cứ điều gì. Có lẽ cậu đang thật sự rất sợ hãi. Cũng may lúc đó Sabo thấy lâu quá nên gọi vọng lên kêu Luffy xuống. Ace có cảm giác mình nên cảm ơn Sabo rất nhiều, cậu nhanh chóng nói vọng lại rằng:

-Chờ em chút!

Sau đó, vùng nhanh khỏi người Luffy bước ra cửa, không quên nói:

-Nhanh lên! Sabo đang đợi kìa...

Rồi cố cười và bước nhanh xuống cầu thang. Bữa ăn trôi qua như mọi ngày. Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người là những cảm xúc khác nhau. Luffy thì miệng vẫn tươi cười nhưng trong thâm tâm như một đứa trẻ đang cố hết sức muốn được độc chiếm một món đồ chơi nào đó mà mình yêu thích. Ace thì bên ngoài vẫn thế nhưng trong thâm tâm lại mơn mớn những cảm giác sợ hãi. Còn Sabo thì có thể cảm thấy tựa lúc nào trong ngôi nhà này có nhưng tia lạnh lẽo len lõi khắp nơi. Sau một hồi thì Ace bỗng chốc lên tiếng thông báo một tin không ai ngờ:

-Anh sẽ đi tới Pháp...

Luffy có thể cảm thấy nhoi nhói trong lòng, mặt nó xệ xuống một cách rõ ràng. Nó nằm ườn ra bàn nói mếu máo:

-Aceeee....em không mún anh đi...Ở lại đi....

Giọng nó ngân dài đầy chán trường. Sabo thì cũng gần giống như thế, bởi anh sẽ nhớ người anh em của mình lắm.  Anh hỏi:

-Em sẽ đi bao lâu?

Ace bình tĩnh trả lời lại:

-Ba năm...

Cậu không biết rằng Luffy sẽ phản ứng ra sao. Nhưng có lẽ đây là cách cậu chọn. Ba năm đó cậu sẽ theo Marco và Law sang Anh. Hơi buồn vì Ace sẽ phải xa chính gia đình mình. Nhưng chính cậu cũng chẳng biết chọn cách nào để giải quyết nữa.Cậu không dám nói và cũng chẳng dám đối mặt. Thế nên ít nhất trong ba năm này, cậu có thể tĩnh dưỡng một chút. Sabo im lặng một chút rồi cười tươi:

-Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nha!

Ace cũng cười lại:

-Uk~Em đâu phải trẻ con sẽ ổn thôi..

Luffy thì cứ ườn ra như đúng trạng thái cảm xúc mà nó phải làm trong trường hợp này. Nhưng trong đầu nó thì lại là một mớ từ ngữ hỗn độn:"Mình sẽ không để ảnh đi..Không bao giờ...Đúng rồi..mình sẽ đưa ảnh đi nơi khác..Nơi chỉ có mình và ảnh". Nó úp mặt xuống bàn tỏa vẻ rầu rỉ nhưng trong thâm tâm thì đâu ai biết nó đang có một kế hoạch vô cùng kinh khủng.

Và theo dự kiến thì trong vòng ba ngày nữa Ace sẽ sang Pháp, nơi xứ sở ngọt ngào và lãng mạn hơn cả mật ong. Ừ thì lí do cậu đi cũng là do Bố già sắp đặt cả. Ông nghĩ rằng có ai đó đang nhắm vào cậu nên ông nghĩ đưa cậu đi xa một thời gian sẽ tốt hơn. Chưa kể dạo này với những người tinh ý quen biết Ace. Họ đã nhận ra những điều không ổn về cậu. Có cái gì đó khiến cậu lo lắng và sợ hãi. Chuyến đi lần này biết đâu sẽ khiến cậu thấy khá hơn. Và chẳng có ai nghĩ rằng điều cậu lo sợ lại luôn luôn ở kế bên cậu cười đùa mỗi ngày.

Ông cũng ra lệnh cho Marco theo Ace. Bởi ông biết nếu để Ace đi một mình thì "con gà tây xanh lè" nhà ông sẽ chẳng thể nào yên tâm được. Cũng trùng hợp thay Law cũng sang Pháp để dự hội nghị y dược. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ được yên ổn. Ai cũng mong là như thế cả.

Ngày cuối cùng, Luffy và Sabo đã xin nghỉ để ở nhà với cậu. Cả hai như muốn dành những giây phút ở bên Ace trước khi cậu sang Pháp. Sabo đã nấu toàn những món cả ba thích. Trong khi Luffy lại vui vẻ đi lựa những món quà nho nhỏ xinh xinh để tặng Ace. 

-Này..không cần tới mức này đâu...

Ace nhăn nhở cười khổ nói. Nhưng Luffy lại chen ngang bằng cách bĩu môi trẻ con đáp lại:

-Không đâu..Chúng ta sẽ mở tuyệt thật linh đình trước khi Ace đi chứ!!

Sabo cũng cười theo mà đồng thuận ý kiến:

-Đúng thế đó..

Ace cuối cùng chỉ biết cười. Cậu nói:

-Làm như anh đây sẽ đi luôn ấy.

Sabo cười:

-Làm gì chớ..Em mà đi luôn là anh lôi về lại đó~

Trong khi Luffy thì tỏa vẻ tin soái cổ:

-Khônggggg chịu đâu! Đừng đi luôn đấyyyy..

Ace dường như chỉ biết cười:

-Ừ...

Đã ba ngày ở Pháp, mọi thứ vẫn bình thường. Và cũng thật may Marco rất biết rõ tính tình người mình yêu..Luôn thích ngủ nướng, ăn thì nhiều,..v..v....và đặc biệt luôn phải kiềm nén cảm xúc mỗi khi làm CHUYỆN ĐÓ mà Ace lại lăn ra ngủ gục. Nhiều lúc anh hận cái chứng "ngủ bất thìng lìng" của cậu ghê gớm. Nhưng thiếu nó thì anh không chắc dám tin kẻ trước mặt mình có phải là Ace không nữa. Lần thứ n trong ba ngày qua Marco phải khiên cậu ra khỏi nhà vệ sinh:

-Tại sao cậu luôn ngủ khi đang ở trong nhà vệ sinh thế hả!?

Vâng..chuyện đó là mỗi lần Ace vào nhà tắm tự nhiên lăng đùng ra ngủ. À...đặc biệt là ngủ trong lúc đang tắm bồn nữa mới đau. Nếu Marco không vào kịp thời có lẽ cậu sẽ chìm và chết đuối trong bồn tắm. Nhưng vì số cậu sống dai và cần sống nếu không chuyện này nó hết sớm. Nên thế là tội anh Marco phải n lần bế Ace ra. 

Ace vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Marco thở dài, anh vuốt tóc Ace, hôn nhẹ trán cậu. Anh vẫn luôn tích cực tìm kiếm kẻ đã khiến cho Ace dạo gần đây có nhiều bận tâm. Nhưng tới giờ vẫn không kiếm ra. Marco không ngờ, kẻ đó giỏi ẩn thân như thế. 

End

P/s: Con Au dạo này lười lắm luôn..


Tranh vẽ ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ