Lâu ngày không gặp

324 29 4

  Pixiv Id 3073990 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pixiv Id 3073990 


Ace giờ thì đi mà tận hưởng không khí lãng mạn sến xúa của nước Pháp. Vâng, đối với Ace mà nói thì tới Pháp rồi sao không thử bánh ngọt. Ờ thì nói ai mà không biết, bánh ngọt của Pháp là nổi tiếng nhất thế giới rồi. Vì Marco và Ace cũng thuộc dạng không phải vừa nên họ cũng là khách Vip, được ăn trong phòng riêng và phục vụ tận răng. Mà cũng có vài nhân viên phục nữ tưởng nhầm cả hai người đang hẹn hò nữa mới đau. :3

Thế mà một thằng cha nào đó rảnh đời lố lăng xông vào mặc dù được phục vụ cản lại. Không cần dòm mặt mà chỉ cần nghe giọng cũng dư sức biết...Thằng Aka, anh trai con Meo xém khiến Ace hú tim với tay lái lụa thần thánh chớ ai. (không biết thì coi lại mấy chap đầu nha mấy chế *hôn má mấy chế*)

Marco với ánh mắt không thể buồn đời hơn dòm Aka như muốn hỏi rằng:"Vì lí do gì chú ở đây?". Aka không mấy quan tâm về ánh mắt đó, anh ấy liền bay vào mà ôm Ace sẵn tiện hét vào tai thằng nhỏ:

-Hura!!!

Ace đồ sầm khỏi ghế, hai tay ôm tai mà không kiềm chế hét lại vào tai Ao:

-ĐỒ KHÙNG!!!

Aka nhanh nhảu né không để cậu hét vào tai mình, miệng với cười như thể hôm nay cậu chưa gặp xui lần nào. Marco thở dài mà nói cho phục vụ biết Aka là người quen. Aka ngồi ở cái ghế thứ ba mà người phục vụ mới đưa vào mà ăn bánh ngọt, nói:

-Sao rồi?..Tôi nghe nói bé Ace nhà anh mới bị bắt cóc..Biết hung thủ là ai chưa?

Marco uống trà, im lặng đồng nghĩa với câu trả lời chưa. Còn Ace thì trong thâm tâm không thở nổi. Cậu tự hỏi nếu mọi người phát hiện ra người làm chuyện đó là Luffy thì sao. Nó căng thẳng hoặc khó giải quyết đến mức cậu ớn lạnh mà tát cả mồ hôi. Aka khẽ liếc nhìn Ace, hỏi:

-Sao thế?

Ace gật gù cố cười mà đáp:

-Không sao...

Aka có thể nhận ra có điều gì đó mà cậu đang giấu diếm. Nhưng anh ấy dường như không quan tâm mấy. Ánh mắt đỏ khẽ nhìn lại Marco mà nói:

-Bên tôi cũng chưa tìm ra...Nhưng mà có thể nói thế này..Hung thủ là kẻ gần nhất...

Marco nhướng mày tỏa vẻ rằng muốn Aka nói rõ hơn nhưng đổi lại anh ấy chỉ giả ngu mà cười ăn tiếp phần bánh ngọt rồi chuồn về. Lúc đi ra cầu thang thì Aka lại bị số nhọ cho té lộn cổ xuống cầu thang.

(Aka:...Con Meo kia!! Mi hại anh trai mi quá! 

Au (Meo): Ahihi)

Ace lại giả bộ tươi cười như cũ. Còn Marco cứ lo suy nghĩ về câu gợi ý của Aka. Vâng, ngoài dự đoán, Aka là kẻ đầu tiên phá đám "bữa hẹn hò bí mật ngọt ngào của hai người" nhưng không phải kẻ cuối cùng. Marco đưa tay chạm tóc Ace định trao cậu nụ hôn thì một ai đó bay vào ôm Ace:

-Ace!!!

Người đó không ai khác chính là Sabo. Marco nhìn Sabo tò mò rằng sao người anh em của Ace lại ở Pháp, anh nhìn qua chỗ Ace và nhìn mặt cậu thì anh cũng hiểu rằng là cậu đang hỏi câu tương tự. Sabo đứng dậy, anh cười hè hè đỡ Ace đứng dậy mà không ngừng xoa cổ mình mà nói:

-Ah...xin lỗi..tại gặp được em anh vui quá mà...

Ace giờ mới có dịp bình tĩnh lại sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ:

-Sao anh ở đây?

Sabo lúc này ôm Ace cứng ngắt như không muốn buông, đáp:

-Anh lưu diễn ở Pháp vài ngày~

Ace cố đẩy Sabo như thể cố kiếm nén không đá anh vì giờ cậu đang muốn nghẹt thở sắp chết luôn:

-Ặc..Ặc...thả em ra...

Sabo cười, nụ cười ngây ngốc thả Ace ra mà nói:

-Anh xin lỗi..

Nhiều lúc Ace tự hỏi Sabo với Luffy thật sự cái vài điểm nhỏ giống nhau hay không?! Ace cười mà nói:

-Không sao đâu!

Marco thở dài thầm lặng lẽ, tự hỏi:"Tại sao lại phá đám người chung nhà tương lai hôn vợ nó??". Anh đã và đâu có làm gì sai khiến chú nỡ lòng vào cắt ngang như thế. Nhưng Sabo chỉ cười mà nói:

-"Gà Tây" à..thực không để anh cưới em trai tôi đâu!~

Marco nghe thế mà không khỏi hoang mang thầm trong lòng nhưng cũng uống tách trà mà lách qua chủ đề khác:

-Vậy à..Mà anh lưu diễn ở đâu?!

Sabo vui vẻ hí hửng mà trả lời:

-Paris...hơi tiếc vì Luffy không được đi...

Ace thì nửa vui nửa buồn, bởi rằng cậu nửa muốn gặp lại Luffy, nửa không dám đối mặt với nó:

-Vậy à...

...

Trong khi đó, Luffy đã sửa soạn mà chuẩn bị lên máy bay riêng được chuẩn bị trước. Người con trai tóc xanh như rêu đi kế bên cũng ba thanh kiếm buồn chán nói:

-Điểm đến là Paris..Luffy...

Luffy cười, khuôn mặt không chút sầu tư nhưng trong thâm tâm thì đang cắn xé nhau rằng rất muốn gặp lại Ace, để có thể biến cậu thành của nó mãi mãi. Nhưng dù thế nó vẫn không quên tỏa vẻ thường ngày:

-Cậu lái máy bay à?!

Ngay cái lúc đó thì đầu bếp nổi tiếng với hàng lông mày xoắn lên tiếng:

-Lúc đó chúng ta sẽ tới tận một nơi nào đó tên Konoha quá...(Làng lá trong Naruto đó)

Người đó khẽ hầm hừ lại nhưng cái cô nàng tóc cam đang đếm tiền cũng vừa tới mà nói:

-Usopp sẽ lái.

Cô nàng trông khá vui, có lẽ vừa hờn được một món khá lớn...Luffy thì vẫn cười te téc cả ra. 

"Ah~Anh sẽ sớm là của em~" và đó là những gì nó đang nghĩ. Tất cả lên máy bay và điểm đến chính là Paris...

Còn nữa...

P/s: lười đọc lại nên không biết có hay hay không..có sai chính tả thì xin thứ lối nha! :3 

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!