CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ

Începe de la început
                                    

Ái nhân? Nực cười. Từ ngày Lâm Doãn Nhi dứt áo theo người nam nhân họ Ngụy, trong lòng hắn danh xưng thân mật ấy đã chết từ lâu rồi.

"Tại sao lại không?" Lâm Doãn Nhi lập tức phản bác "Huynh là người muội yêu mà!"

Nghệ Thanh ngây ngẩn cả người. Sau ba năm không gặp, từ khi nào người nữ nhi này lại trở nên bạo dạn như vậy? Nhớ lúc trước hắn chỉ bóng gió nhắc đến chuyện yêu đương, luyến ái, nàng đã lập tức đỏ mặt. Đôi lúc quẫn bách đến mức đấm nhẹ lên ngực hắn mấy cái rồi vội vàng bỏ chạy. Thế mà hôm nay, cũng là người ấy nhưng những từ ngữ điềm mật, ngọt ngào lại thoát ra một cách dễ dàng như vậy. Nhân sinh (cuộc sống) dạy con người thật nhiều thứ.

"Doãn Nhi, muội đừng hồ nháo nữa. Ta không muống Ngụy công tử hiểu lầm!" Nghệ Thanh dụng lực một chút, thành công đem Lâm Doãn Nhi đẩy ra.

"Đừng nhắc đến hắn!" Lâm Doãn Nhi giận dữ quát to, rồi chợt nhận ra mình quá nóng nảy, nàng vội vàng nắm lây tay Nghệ Thanh, cầu khẩn "Quá khứ đã qua đừng nhắc lại nữa được không?"

Ba năm trước, chỉ vì những lời dụ dỗ ngon ngọn của tên công tử họ Ngụy, Lâm Doãn Nhi không chút do dự vứt bỏ tấm chân tình của người bạn thanh mai trúc mã. Thế nhưng sau khi tên ấy chung sống, nàng mới biết rằng những lời hắn nói tất cả chỉ là dối trá. Lúc ban đầu gặp gỡ, hắn là một thương nhân anh tuấn, tiêu sái lại biết lấy lòng nữ nhân vì vậy không quá khó khăn để hắn chiếm được trái tim của Lâm Doãn Nhi ngây thơ lại thích vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Nói thế không có nghĩa là Kim Nghệ Thanh người cùng lớn lên với nàng là kẻ xấu xí, cục mịch. Trái lại Nghệ Thanh càng tuấn tú, ưu việt hơn tên Ngụy công tử cả trăm lần. Nhưng thái độ của hắn lại không được như tên công tử hào hoa ấy. Kim Nghệ Thanh lúc nào cũng như một toà băng sơn ngàn năm, hoàn mĩ vạn phần nhưng lại không khiến người khác có cảm giác an toàn, ấm áp. Lại nói, suốt đời hắn chỉ biết học võ luyện công, lời đường tiếng mật không bao giờ chịu nói. Vì vậy cho dù hắn có yêu Lâm Doãn Nhi đến tê tâm liệt phế nhưng khi tên họ Ngụy xuất hiện vài tháng liền đánh gãy sự thân mật của hai người.

Hôm Lâm Doãn Nhi quyết định rời cốc theo tên nam nhân ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Xuân phong rù rì thổi, cuốn theo những cánh bạch mai. Cảnh vật tươi đẹp như tô điểm cho bước chân người ra đi nhưng lại khoét sâu thêm nỗi đau của kẻ ở lại.

Vẫn biết bạch mai không có tội nhưng thiếu niên thất tình dườngn năm ấy như đã phát điên. Hắn không ngừng dùng trường kiếm chém đứt vô số càmh mai.

Cánh hoa lả tả rơi đầy phủ trắng mặt đất, thiếu niên nhìn thấy không khỏi bật cười. Đến cả loài thực vật vô tri vô giác cũng muốn nhạo báng hắn sao? Bạch mai trắng tinh, thuần khiết lúc này chẳng khác gì một chiếc áo tang. Chiếc áo tang đưa tiễn cuộc tình đầu.

Ngày ấy toàn cốc hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh điêu tàn của rừng mai, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía bạch y thiếu niên đang ngửa mặt cuồng tiếu. Hắn cười, cười đến thập phần vui vẻ nhưng tại sao trong khoé mắt lại rỉ ra hai dòng lệ???

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum