CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ

Start from the beginning
                                    

Nếu vào lúc khác, có kẻ dám mở miệng bảo rằng Kim cốc chủ danh chấn giang hồ đang trốn tránh chắc chắn sẽ bị nhân sĩ võ lâm cười đến rụng răng. Nhưng đó là nói vào lúc khác, còn bây giờ sự thật hắn đang trốn tránh, mà trớ trêu thay người hắn không dám đối mặt lại chỉ là một cô nương nhu nhược, yếu đuối.

"Huynh còn trách muội phải không?" Nữ tử xem chừng rất kiên trì, đối thái độ lãnh đạm của Nghệ Thanh vẫn mềm mỏng dò hỏi.

"Trách ư?" Nghệ Thanh nhếch mép "Tại sao ta phải trách muội??"

Giọng điệu tự giễu lại ẩn chút bi thương của hắn khiến nữ tử khổ sở không ngớt. Nàng cắn chặt môi, ngăn cho dòng lệ chực trào không rơi xuống.

"Lúc đó là muội có lỗi, là muội sai, muội không nên....."

"Lâm Doãn Nhi, đủ rồi!!!" Nghệ Thanh lạnh lùng cắt ngang câu nói. Hắn trầm ổn, hắn bình tĩnh nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm xúc. Tại sao chứ? Vết thương lòng bấy lâu nay hắn cố gắng quên đi lại từng chút từng chút bị đào xới. Tâm hắn cũng làm bằng thịt, cũng biết đau, biết rỉ máu mà, đừng nhẫn tâm như thế được không?

"Thanh ca!" Nỗ lực kìm nén nước của Lâm Doãn Nhi phút chốc vỡ tan. Từng giọt lệ trong suốt thi nhau lăn dài trên mái. Tiếng nấc nghẹn ngào của nàng đánh động không ít khách nhân trong lâu, mọi người không hẹn đồng loạt quay sang nhìn hai người.

"Được rồi!" Nghệ Thanh thu liễm thái độ thất thố của mình "Chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa, quên đi!!"

"Khôngmuội không muốn!" Lâm Doãn Nhi hét lên, sau đó bỏ mặc ánh mắt của thế nhân nhào vào lòng Nghệ Thanh. Hắn bảo 'quên đi' tức là phải quên đi mọi thứ, kể cả đoạn tình cảm tốt đẹp trước kia sao? Nếu là như thế có chết nàng cũng không chấp nhận.

"Muội sai rồi, tha thứ cho muội được không?" Ngữ điệu cầu khẩn đáng thương. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo trước ngực Nghệ Thanh như sợ rằng chỉ cần nàng thả lỏng một chút hắn sẽ lập tức biến mất.

"Doãn Nhi, buông ra đi!" Nghệ Thanh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang giữ chặt mình ra nhưng ngón tay chỉ vừa buông lỏng, nàng liền vội vàng nắm lại. Sau một hồi giằng co vẫn không thể làm được gì, Nghệ Thanh bất đắc dĩ thở dài, cũng để mặc nàng, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở "Muội là nữ tử nên cẩn trọng một chút!"

Vùi trong lòng Nghệ Thanh, Lâm Doãn Nhi chỉ lắc lắc đầu. Suốt đời nàng đã định phải ở cạnh nam nhân này thì cần gì bận tâm đến miệng lưỡi thế gian.

"Huynh tha thứ cho muội chứ?" Lâm Doãn Nhi sụt sịt mũi, ngẩng đầu hỏi.

"Ta có quyền nói tha thứ hay không sao?" Nghệ Thanh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn đặt ra câu hỏi không phải để nhận được câu trả lời mà chỉ là muốn tự vấn bản thân.

Lâm Doãn Nhi cầu xin sự tha thứ của hắn, thế nhưng hắn lấy tư cách gì để nói ra hai từ ấy. Một vị sư huynh? Người bạnh thanh mai trúc mã hay là.....ái nhân??

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now