Chương 194: Chuyện quá khứ, cứ xem như quần áo a mua cho cô, ko mặc nữa thì vứt

Magsimula sa umpisa
                                    

"À, là vì bây giờ mẹ nhận thấy cái tên 'Ngôn Ngôn' dễ nghe hơn, vì thế sau này mẹ sẽ gọi con là 'Ngôn Ngôn'."

Liễu Nhiên nở nụ cười hồn nhiên thật tươi, "Dạ được. . . . . . Tên nào Ngôn Ngôn cũng thích hết."

. . . . . .

Chiếc xe thuận lợi chạy đến sân bay, tài xế giúp Hạ Tử Du lấy ra rương hành lý.

Hạ Tử Du cảm kích nhìn tài xế nói, "Chú Trần, chú cứ đi về trước đi. . . . . ."

Tài xế hỏi, "Cô chủ không cần tôi giúp cô sao?"

Hạ Tử Du lắc đầu, "Con chỉ có một cái rương hành lý, cũng không khó đi lắm. . . . . . Chú quay về đi!"

Tài xế gật đầu, "Vậy được, cô chủ, cô đi đường cẩn thận."

Hạ Tử Du mỉm cười, "Dạ."

Sau khi tài xế quay về, Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói với Liễu Nhiên, "Con gái ngoan, mẹ vì phải kéo theo hành lý, không có cách nào bế con đi được, con nắm lấy tay mẹ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mẹ, hiểu không?"

Liễu Nhiên khôn khéo lập tức nắm lấy tay Hạ Tử Du, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Hạ Tử Du yêu thương hôn vào má Liễu Nhiên, sau đó kéo theo hành lý dắt tay Liễu Nhiên đi vào đại sảnh sân bay.

Ngồi chờ ở phòng khách sân bay cũng hơn mười phút, Hạ Tử Du đứng dậy rời chỗ vào xếp hàng để nhân viên bắt đầu tiến hành kiểm tra an toàn.

Hạ Tử Du đưa giấy chứng nhận cho nhân viên kiểm soát, theo bản năng xoay đầu nhìn lại lối vào ở đại sảnh sân bay.

Nhìn thấy động tác đó của mẹ, Liễu Nhiên thắc mắc hỏi, "Mẹ, mẹ đang nhìn gì đó?"

Hạ Tử Du thu hồi tầm mắt, lắc nhẹ đầu nói, "Không có gì."

Nhân viên kiểm tra sau khi đã kiểm tra xong rồi trả giấy chứng nhận lại cho Hạ Tử Du, Hạ Tử Du dắt theo Liễu Nhiên đang muốn đi vào Airport departure terminal của sân bay, cùng lúc đó Liễu Nhiên vì tò mò cũng bắt chước theo mẹ nhìn lại, rồi đột nhiên mừng rỡ reo to lên, "Mẹ, ba tới kìa, mẹ. . . . . ."

Toàn thân Hạ Tử Du lập tức chấn động, ngước mắt lên nhìn.

Cách đoàn người thưa thớt, cô rất dễ nhận ra bóng dáng cao lớn tuấn tú quen thuộc đó đang đi giữa dòng người.

Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo Po¬Lo cùng với quần vải kaki, mang kính đen, hoàn toàn không giống với phong cách ăn mặc quần áo tây trang nghiêm túc như thường ngày khi làm việc.

Giữa dòng người, bóng dáng cao lớn của anh cực kỳ bắt mắt có thể sánh ngang với dáng người của người mẫu nam, vì vậy Hạ Tử Du đã dễ dành nhìn thấy anh đầu tiên ở trong đoàn người.

"Ba. . . . . ."

Liễu Nhiên mừng rỡ reo lên.

Nhân viên làm việc trong sân bay nói với Hạ Tử Du, "Thưa cô, cô có thể đi vào được rồi."

Hạ Tử Du áy náy nói, "Ồ, xin lỗi, tôi muốn vào trễ vài phút. . . . . ." Dứt lời, Hạ Tử Du dắt Liễu Nhiên tránh sang một bên.

Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon