Chương 38

408 13 4
                                    

Tống Thanh Trân đang cùng những tù nhân khác lao động công ích ngoài trời.

Nơi này đích xác là một công trường đang chuẩn bị được xây dựng, tuy nhiên cần người dọn dẹp để có điều kiện xây dựng tốt nhất. Hơn nữa, nó còn được xây dựng cho Vương Bảo Long, nên việc tìm kiếm nhân lực dọn dẹp cũng không phải là khó : chỉ cần nhặt khoảng 10-15 tù nhân. Thực chất, nơi này khá sạch sẽ, nhưng có lẽ hắn hơi phô trương quá và một phần cũng vì muốn "sử dụng" tù nhân chứ cứ để chúng ru rú trong mấy cái nhà giam bí bách kia sao?

Tống Thanh Trân đang xúc cát lấp vào một cái hố không quá rộng. Mỗi lần chỉ xúc được có chừng 2/4 cái xẻng. Sức gầy vai yếu? Không ! Cô ta có võ mà?! Chỉ là vì quá lười và không muốn dùng sức mà thôi.

Cô ả xúc ít một thì chớ, sau khoảng 5 lần xúc là lại chống xẻng xuống đất, gác tay lên xẻng, nhìn về một nơi xa xăm mà thở lấy thở để như vừa bị rút kiệt sức vậy.

Trong khi đó, mọi người xung quanh cô ả không kể gái trai, vẫn cứ mãi xúc đầy xẻng lấp hố, hay bê bao tải gì đó chất vào thành một đống, thậm chí vận chuyển máy móc vào một khu.

"Aishh... Cái hố sâu thế này lấp bao giờ cho đầy? Không làm nữa !" Tống Thanh Trân bực bội than thở, ném bịch cái xẻng xuống đất. Mọi người nghe tiếng đều chú ý hết vào cô ả. Tống Thanh Trân không nghe tiếng hoạt động, lại nhìn quanh mọi người, bực dọc hét lên :"Nhìn cái gì mà nhìn?! Các người có muốn chết không? Làm việc tiếp đi !" Xong ả chỉ tay vào một người đang bê bao tải, ra lệnh "Cô kia ! Bỏ đấy ! Ra làm thay tôi !"

Mọi người một số sợ cô ả, lập tức quay lại làm việc, một số lại tặng cô cái nhìn khinh thường xong cũng quay lại với công việc. Và thật, cô gái vừa bị ả bắt làm việc thay lại nằm trong nhóm sợ ả, nên cô gái đó chỉ biết ôm bao tải chạy nhanh đi cất, rồi ba chân bốn cẳng phóng đến nhặt xẻng lên xúc cát.

Tống Thanh Trân hài lòng nhìn cô gái mình vừa gọi, nhếch môi cười xong ngúng nguẩy đi về phía cửa dẫn đến nhà giam. Nhưng vừa đến cửa, hai tên đứng canh ở đó đã chặn cô lại, một tên lên giọng :"Quay lại tiếp tục công việc !"

"Không thì sao? Đánh nhau? Ok ! Tôi chấp cả hai người !" Tống Thanh Trân cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại, đồng thời xắn cái tay áo-cộc lên tận trên vai, để lộ phần bắp tay trắng nõn nhưng không kém phần ... săn chắc ( đối với nữ giới ).

"Đừng có làm càn !" Tên còn lại trong hai tên gào vào mặt cô ả.

Vương Bảo Long đã có dặn, nếu cô ả dám tạo phản, cứ việc đánh đấm tuỳ ý, miễn sao giữ lại mạng sống của ả là được. Hắn cũng có nói qua việc cô ả biết võ, nên ắt hẳn mấy tên này tự biết dùng sức phù hợp để đối phó cô ta.

Tống Thanh Trân nhếch môi cười một cái, xong tiếp tục bước đến, dùng sức tách hai tên kia ra. Hai con người gác cửa vô tội bị tách ra bất ngờ, không kịp dùng sức lại nên theo lực đẩy từ tay cô ả mà bị dẹp sang hai bên.

"Đánh nhau với tôi? Hai người?" Tống Thanh Trân đi sâu vào một chút, xong khoanh hai tay trước ngực, hống hách quay đầu lại mỉa mai hai người kia. Cô ả cười khinh một cái :"Trình độ còn kém lắm." rồi quay người đi tiếp vào trong.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now