Chương 2 : Người hầu

705 33 0
                                    

Tối hôm nay cô đã về nhà muộn hơn dự định. Nhưng vốn trước đây thậm chí có hôm cô còn về muộn hơn, vả lại mẹ cũng vẫn về sau cô nên bố mẹ cô không ai hay biết việc cô về muộn cả. Cô cũng không muốn họ lo lắng nên không nói ra.

Sau khi về tới nhà, công việc của cô thường sẽ là : nấu cơm, tắm rửa, ăn cơm, rửa bát, học bài và đi ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên giấc ngủ của cô không thật sự được ngon lành.

Cô cứ nằm lăn qua lăn lại, mãi mà không tài nào ngủ được. Cô vẫn tò mò không biết 3 tên kia bị anh ta xử ra làm sao nữa. Mà cô cũng ngốc thật, quan tâm 3 tên đó làm gì chứ, nếu không phải anh ta tới đúng lúc thì chắc cô đã là món mồi " ngon" cho 3 tên háo sắc ấy rồi. Cô nằm vậy một lúc rồi chợt nhớ ra, lí nhí : " Đãng trí thật, quên chưa hỏi tên ân nhân". Giờ cô có muốn trả ơn cho người ta cũng chẳng được, đến tên còn không biết cơ mà ! Trừ khi cô và anh ta gặp lại nhau...

Cô chợt nghĩ cái gì đó, rồi cười cười. Nụ cười đầy mãn nguyện. Xong, cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như một thói quen, cô thức dậy từ lúc 5h, chạy bộ một lúc ngoài sân vận động gần nhà khoảng 30 phút rồi về phụ mẹ làm bữa sáng.

Sau khi ăn xong, cô đi bộ tới trường. Hơn 6 giờ 30 phút rồi, người đi trên đường cũng tấp nập hơn. Không khí vẫn vui tươi như mọi ngày. Cô một mình rảo bước trên vỉa hè đi tới trường.

Ở trường cũng chẳng có gì là khác thường cả. Trong giờ học, việc ai nấy làm, thầy giảng là việc của thầy còn học sinh có nghe hay không là việc của học sinh. Số học sinh tập trung nghe giảng ngồi hết ở phía trên còn phía dưới là để tụi nó thoả thích làm việc mình muốn. Đứa thì lo make up, đứa thì lôi máy chơi game ra chơi, đứa thì selfie tự sướng,... Bọn nó cậy mình có tiền nên muốn làm gì thì làm, coi những thứ xung quanh như không khí vậy đó. Giờ học luôn là như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa thực sự là chú tâm vào bài học. Nhật Vy nghĩ tới mà khẽ lắc đầu, tương lai tụi nó sẽ không sáng lạng gì đâu.

Học xong, cô men theo con đường cũ mà về tới nhà. Khi vừa tới cửa nhà, tiếng người ở bên trong đã lọt hết vào tai cô. Bọn họ lại tới đòi tiền sao?

- 100 triệu đấy !! Anh liệu mà trả cho công ty sớm, không thôi ngày anh đứng trước quan toà sẽ không xa đâu. - Giọng một người đàn ông vang lên.

- Gia đình tôi thực sự đang rất khổ cực, tiền làm ra chỉ đủ sống qua ngày, anh cho chúng tôi thêm thời gian được không? - Bố cô nói, nghe thôi cũng biết bố cô đang van xin bọn họ.

- Câu này chúng tôi nghe mãi cũng chán rồi. Đừng có suốt ngày ca cẩm mỗi một câu như thế. - Một tên khác lớn tiếng.

- Tôi xin mấy người mà, mấy người xem đi, nhà tôi đâu phải khá giả gì đâu, đào đâu ra 100 triệu mà trả đây? - Mẹ cô lên tiếng, hình như mẹ cô đang khóc.

Cô đi vào, đứng chắn cho bố mẹ cô, lỡ bố mẹ cô bị bọn họ đánh thì cô biết làm thế nào? Cô còn chưa kịp báo hiếu cho họ nữa. Cô bình thản lên tiếng :

- Thực sự là không còn cách nào khác?

- Còn. - Người đàn ông ban nãy nói. - Ông chủ đang cần có một người hầu.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now