Chương 11

407 27 0
                                    

Như thường lệ, sáng hôm sau 5 giờ Nhật Vy đã thức giấc.

Nó có cảm giác đầu nặng trịch. Hôm qua, nó đã hơi quá chén rồi.

Nó cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, có một vòng tay nào đó hình như đang ôm lấy nó. Do nó nằm quay lưng với hắn nên thực chất nó không biết tên nào vào phòng nó mà lại nằm ôm nó tự nhiên như thế này.

Xong, nó xoay người lại ... Đập vào mắt nó bây giờ là một bờ ngực rắn chắc đang được chiếc ba lỗ đen sì bao lấy.

Nhìn lên trên ....

- Aaaaaa !!!

Nó la toáng lên. Cậu chủ, đây chẳng phải là cậu chủ của nó sao ?

Miệng nó không ngừng la làm người kia cũng phải lười nhác mở đôi mắt của mình ra.

- Trật tự đi.

Hắn cất giọng. Tuy nói không to lắm nhưng cũng đủ làm cái mồm của nó ngưng lại.

Hắn hài lòng ôm nó ngủ tiếp, mặc kệ cho nó đang cảm thấy hết sức bối rối và ngại ngùng.

- Cậu chủ ... bỏ tôi ra đi ...

Nó bắt đầu lên giọng ngọt xớt, "cầu xin" hắn.

Hắn nghe được nhưng coi lời nó như bỏ ngoài tai. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm nó hơn.

Mặt nó bây giờ áp sát vào bờ ngực rắn chắc kia. Nó bây giờ là đang cảm thấy vô cùng vô cùng ngột ngạt.

- Cậu chủ ... bỏ ... bỏ tôi ra ... Ngột .. Không thở ... đ..ược ...

Nó nói ngắt quãng. Thực chất bây giờ nó phải cố gắng lắm mới có thể hít thêm một chút oxy.

Hắn sau đó cũng nới lỏng vòng tay ra rồi lại nói như ra lệnh :

- Ngủ tiếp đi.

Nó bĩu môi, nằm xoay người lại hướng lưng về phía hắn.

" Nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được chắc. Bổn cô nương đây thật không thể chấp nhận nổi hành động của nhà ngươi ... Nhưng biết làm thế nào ? Phản ngươi để nhà ta chết à ? No no, ta đẹp chứ ta không có ngu ... Nhưng cứ để nhà ngươi ôm như này thật không phải là cách. " - Nó nhìn ra phía cửa sổ, ngẫm nghĩ một hồi.

Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, nó và hắn không phải đến trường nhưng thật sự cứ nằm mãi như này thì không hay chút nào cả.

Nếu nó còn tỉnh táo như mọi hôm thì có lẽ nó sẽ không thể như lời hắn mà tiếp tục ngủ được. Nhưng thật không may, cái đầu nặng trịch cùng vòng tay ấm áp kia như đang thúc giục nó chìm vào giấc ngủ. Và rồi ... nó lại tiếp tục giấc  ngủ trong vòng tay của hắn.

_____ 11 giờ trưa _____

- Vy ơi.

Ở bên ngoài phòng nó, chị Vân ( chị người hầu ngày đầu nó gặp. Xin lỗi vì đến giờ mới khai tên :v còn con bé nó cũng biết hết tên mấy chị hầu rồi nhé. ) vừa lấy tay gõ gõ vào cánh cửa phòng nó vừa lên tiếng gọi.

Nó sau một hồi lấy gối bịt tai cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

Nó ngồi dậy, ngáp một cái rồi uể oải đi ra mở cửa.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now