Chương 5 : Tôi cho phép cô làm người hầu của tôi

567 27 0
                                    

Quay lại với chiếc giường êm ấm của mình, cô lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ ( như con lợn í, ngủ mãi không biết chán ).

Dù là ở nơi xa lạ nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến cô. Bởi hôm đó cô đã có 1 giấc ngủ rất ngon.

Cô ngủ, mà có cảm giác như ai đó đang ở bên cạnh vuốt ve mái tóc dài của mình. Cô khẽ cựa mình, người đó thôi không vuốt tóc cô nữa, chỉ ngắm cô ngủ mà trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này ... lâu lắm rồi chưa được thấy trên đôi môi mỏng quyến rũ ấy.Và người đó, không ai khác chính anh - Vương Bảo Long.

Hôm nay anh " phá luật ". Mọi khi nếu ra ngoài vào buổi tối thì suốt đêm hôm đó anh sẽ biệt tăm biệt tích, như bay hơi khỏi thế giới này. Lúc đó thà leo lên trời còn dễ hơn là phải tìm ra anh. Vương Bảo Hùng cũng không cho người theo dõi anh nữa bởi đã có cô rồi ( Ông ơi người ta có đi theo con trai ông đâu mà biết @@ ).

Nhìn lên đồng hồ treo tường, anh thoáng nhếch nửa miệng lên cười. 12 giờ đêm. Tại sao ư? Theo kế hoạch của anh, đây chính là thời khắc đưa 3 tên dê xồm dám đụng vào người cô hôm trước tới gặp Diêm Vương. Anh đã bỏ đói chúng từ khi chúng được mấy tên thuộc hạ trung thành của anh tới dọn dẹp ném về căn cứ. Cộng với việc bị hành hạ, đánh đập nữa thì chúng thực sự không còn sức để mà lết dậy.

Khi bị đưa về căn cứ, chúng luôn miệng van xin anh tha cho chúng, nói rằng sẽ không có lần thứ 2. Ngay sau khi chúng bị đánh đập và bỏ đói trong buổi tối hôm đó, dường như chúng không còn biết được mình nên làm gì mà ra sức chửi bới anh. Chúng nói anh đê tiện, nói anh là loại cặn bã của xã hội, đáng lẽ anh không nên được sinh ra ... bla blo ... Anh tức lắm, ngay lúc đó, anh chỉ cần cho mỗi tên 1 phát súng là xong. Nhưng anh không làm vậy, anh phải nhẫn nhịn, phải chờ đợi, phải cho chúng thử trải qua cái gọi là " Sống không bằng chết ". Và cho tới bây giờ, có lẽ chúng đang uống trà nói chuyện với Diêm Vương rồi cũng nên. Mà chắc gì chúng đã có được cái diễm phúc ấy?! Chắc là đang chơi cùng mấy con chó ở dưới đấy rồi.

Anh không biết tại sao mình lại làm vậy với cô nữa. Anh chỉ biết từ khi gặp cô, bức tranh xám xịt nói về cuộc đời của anh như được tô màu vào, như được tăng thêm chút sức sống. Anh nhận thấy bên cô niềm hạnh phúc của anh sẽ tràn ngập. Nhưng anh lại không nỡ để cô phải làm người hầu cho mình. Một cái lý đơn giản là anh không muốn cô phải vất vả, cực nhọc bởi làm cho anh. Nhưng anh nào biết được cái lý do mà cô muốn trở thành người hầu của anh? Nếu biết được, liệu anh có cảm thông cho cô không? Nếu biết được, có lẽ anh sẽ hợp tác với cô để cô mau được về đoàn tụ bên gia đình?

Anh nhẹ đặt một nụ hôn trên vầng trán của cô rồi trở về phòng của mình. Anh đứng bên ngoài ban công, 1 tay chống lên lan can, 1 tay cầm điện thoại bấm 1 dãy số nào đó.

- Alo thưa lão đại. - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.

- Giải quyết xong chưa? - Anh lạnh lùng hỏi lại.

- Dạ xong rồi.

- Tốt.

Xong, anh cúp máy. Trước giờ luôn là thế, anh luôn là người cúp máy trước. Thuộc hạ của anh không biết điều mà cúp máy trước thì thật là dại dột. Lúc đó, anh sẽ xem hành động ấy là 1 hành động không tôn trọng anh. Một phát súng đều có thể giải quyết.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now