Chương 27

327 12 9
                                    

Nó xách túi điện thoại theo đặt lên bàn học, ngồi xuống ghế. Lấy chiếc hộp đựng điện thoại bên trong túi ra, nó cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Nhìn ảnh in trên hộp này đã đẹp thế, không biết mở ra xem sẽ như thế nào nhỉ?

Nó ngắm nghía hộp một hồi rồi từ từ mở hộp ra. Thấy đồ bên trong, nó càng há to mồm hơn, mắt trợn tròn cả lên. Bên trong hộp có một khoang trống lớn được dùng để chứa điện thoại, cái khoang trống đó làm bằng một miếng giấy cứng màu trắng, bỏ lớp giấy cứng đó ra sẽ thấy ở bên dưới còn có thêm một miếng giấy cứng khác gồm hai khoang trống nhỏ, bên trong hai khoang trống là sạc pin và một chiếc earphone màu trắng.

Nó lấy điện thoại ra xoay từ từ, ngắm nghía mọi góc cạnh trên chiếc điện thoại. Xong cũng không tha cho sạc pin và earphone mà lại lôi chúng ra soi mói đủ kiểu. Mãi một lúc khá lâu sau khi nó ngắm đủ mới bắt đầu hành trình khám phá điện thoại.

Nó chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, dùng hai bàn tay cầm vào hai bên chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, môi kéo ra tạo thành một nụ cười. Có điều,... nhìn mãi không mở (Về khoản này thì em nó thông minh một cách lạ lùng các bác ạ ^^).

Nó giữ tư thế một hồi mà điện thoại vẫn không có tí phản ứng gì, mặt nó liền nhăn lại, bực bội duỗi hai tay xuống bàn mà xoay xoay điện thoại đủ kiểu với một hi vọng là em nó sẽ mở màn hình (:v)

-"Này ! Mày có mở ra không thì bảo? Tao đập chết mày bây giờ !"

Cuối cùng, nó ức chế đưa điện thoại đến gần mặt mình, nhắm mắt mà hét lớn vào điện thoại (Tội nghiệp em điện thoại v~ T.T). Và rồi, đáp lại nó là một sự im lặng đáng nguyền rủa.

-"Tao đập thật đấy !"

Nó không hạ giọng, đứng lên, giả vờ đưa tay phải đang cầm điện thoại lên cao.

-"Mặt dày à?!"

Nó tức tối cằn nhằn rồi làm động tác như đang ném điện thoại, đưa tới ngang hông rồi lại ngừng lại.

Nó thở hắt ra một cái, mặt ủ rũ ngồi xuống ghế.

Love is feeling geudaereul cheoeum bon sungan
Love is feeling sigani meomchun deut geudaewa hamkke saranghago wonhaetjyo
Love is my pain sarangeul deohalsurok
Love is my pain
sesangi jiltuhae geudaeran sarameul apeuge haeyo...(Nhạc của chương là nhạc bài này a~)

Nó còn đang ngồi buồn nhìn ngắm điện thoại, thì bỗng điện thoại sáng lên, hiện lên một khung hình gồm tên, mấy ô tròn với những tính năng khác nhau cùng với nền nhạc nhẹ nhàng êm dịu tựa lông hồng. Có người nào đó đã gọi cho nó.

Nó giật mình một cái, nhìn vào điện thoại, nhìn vào dòng chữ ghi tắt khó hiểu "CC", mặt nó ngay lập tức nhăn nhó. Dưới nền nhạc lãng mạn êm dịu bằng tiếng Hàn, nó lại nhìn xuống mấy ô tròn với những tính năng khác bên dưới. Nó nhìn cho đến khi thấy hai ô tròn dưới cuối cùng, chúng lớn hơn những ô tròn khác. Cả hai ô đều có hình giống cái điện thoại, nhưng lại mang hai sắc màu khác nhau : xanh lá và đỏ kèm theo dòng chữ nhỏ màu trắng ghi bên dưới lần lượt là : Nghe máy và Tắt máy. Nó đưa ngón tay trỏ bên phải lên bấm vào ô màu xanh có ghi nghe máy, xong nhìn vào màn hình điện thoại như chờ đợi. Quái lạ một điều là, trong điện thoại lại xuất hiện một giọng nói trầm trầm nho nhỏ, nghe không rõ chút nào. Theo phản xạ tự nhiên, nó đưa điện thoại lên tai nghe cho rõ hơn. Khi vừa đưa lên tai, một giọng nói thâm trầm lại vang lên :

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now