Chương 23 : Ác mộng

278 13 6
                                    

Nó đi bộ vào trong trường dưới những lời khinh bỉ và những điệu cười chế giễu của đám bạn(?). Không có hắn, những lời lẽ cay độc càng tăng lên khiến nó phải hoảng sợ.

Nó cắn môi dưới chịu đựng, cố gắng bước thật nhanh lên tới lớp.

Bỏ cặp vào chỗ ngồi của mình xong, vốn nghĩ bọn kia sẽ ngưng chỉ trích nó, ấy thế mà không. Hiện tại bọn lớp khác đang bu lại lớp nó, nhìn nó khinh bỉ, lời nói muôn phần mỉa mai chế giễu. Bọn con gái lớp nó cũng tham gia cuộc chơi này, thậm chí còn lẫn cả con trai trong đó...

Tóc nó vốn dài, thả ra rất vướng nên chỉ còn nước buộc lên. Bởi vậy, khi nó úp mặt xuống bàn, mái tóc cũng không thể góp phần che đậy đôi gò má của nó được.

Đôi mắt màu xanh lục ngây thơ của nó bỗng chốc xuất hiện những sợi tơ máu, khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ. Phải nghe những lời nhạo báng nhục mạ mình như vậy, cũng thật khiến nó phải đau lòng.

-"Nghe nói bố mẹ nó đang có một khoản nợ, không thể trả được, mẹ nó phải đi lượm vỏ chai, vỏ lon kiếm tiền."

Trương Lệ Tâm tới ngồi lên cái bàn phía trên bàn nó, đôi mắt dừng lại trên người nó, chân thì đưa lên gác ngay bên cạnh đầu nó, miệng bắt đầu "phun" ra một câu.

Hội kia nghe được tin "nóng" thì bàn bàn tán tán sôi sôi nổi nổi.

Nó thấy nhắc đến bố mẹ mình thì đôi mắt đang khép chặt vào để ngăn những giọt lệ cũng được mở to ra. Một giọt lệ lăn dài xuống gò má, dừng lại nơi đó mà đáp xuống mặt bàn. Hơi thở của nó ngày một gấp gáp.

-"Sao? Tao nói đúng không?"

Trương Lệ Tâm bỏ chân xuống, ghé tới gần nó hỏi một câu với nụ cười mãn nguyện.

Nó không cầm được nữa liền đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Trương Lệ Tâm, ánh mắt sực sôi lửa giận.

Trương Lệ Tâm cũng đứng dậy, mặt đối mặt với nó.

Mọi người xung quanh hay tình hình liền trả lại bầu không khí yên lặng, nhìn chăm chăm vào "hai nhân vật chính".

Nó nhìn vẻ mặt của Trương Lệ Tâm mà không hề hay biết tay mình đã "động thủ" tự lúc nào.

Nó đưa tay phải lên giáng một cái bạt tai vào má của Trương Lệ Tâm rồi :

-"Cô nhục mạ tôi, tôi không chấp ! Nhưng cấm có mang bố mẹ tôi ra để nói nhăng nói cuội !!"

-"Mày dám?"

Trương Lệ Tâm quay phắt qua, tay ôm má nhìn nó đầy tức giận.

Nó bị câu hỏi của Trương Lệ Tâm làm cho tỉnh ngộ. Mi tâm nó chau lại, bước chân của nó loạng choạng lùi về bức tường phía sau. Nó nâng bàn tay phải vừa thay trời hành đạo của mình lên mà nhìn chằm chằm vào đó.

-"Con đĩ này mày đúng là chán sống rồi !!"

Trương Lệ Tâm tức tối bước tới túm tóc nó mà nghiền từng chữ.

-"Tâm ! Đừng quên nó có người bảo hộ."

Một cô bạn khác lên tiếng khuyên can Trương Lệ Tâm.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now