Chương 34

233 19 1
                                    

Ngay sau khi nhận được tin nhắn báo địa chỉ nơi hắn đang tìm, hắn lập tức thay một bộ quần áo đủ lịch sự để đi ra ngoài. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng nới 2 cúc, một chiếc quần tây, một chiếc áo khoác trơn đen không đóng cúc và kết thúc bằng đôi giày da đen bóng. Mái tóc của hắn không vuốt lên kiểu faux hawk như mọi khi, mà thay vào đó là chỉ dùng keo vuốt tóc sang một bên.

Hắn đi xuống dưới. Thật không ngờ ! Lại gặp " người bố"  của mình đang lúng ta lúng túng, đi đi lại lại quanh căn phòng ở đầu hành lang tầng 2. Giờ này chẳng phải ông ta nên ở công ty sao? Hắn tiến tới "hỏi thăm", thì hay chuyện. Thì ra là con gái cưng của ông đã về... Huống chi lại xuất hiện ở nhà như thế này, bộ dạng lại thật thảm hại !

Vương Bảo Long cười khẩy một cái, cho hai tay vào túi quần rồi khôi phục mặt lạnh, đi xuống dưới. Vương Bảo Hùng nhìn theo cậu con trai mà không biết nên làm gì cả, ông hoàn toàn bất lực !

Vương Bảo Long xuống hầm để xe, chọn một chiếc Aston Martin One-77. Chiếc xe này là loại xe thể thao được nhập khẩu từ Anh Quốc, giá cả của nó lại thuộc hạng "giá trên trời" khi nó được vinh danh trong top 10 xe đắt nhất thế giới với số lượng có hạn - 77 chiếc. Nơi này vốn không phải nơi cố định để sinh sống của hắn, nên xe ở đây chỉ duy có chiếc Lamborghini Aventador là của cá nhân hắn. Mà trong trường hợp này, việc đi một chiếc Aventador có lẽ không được thích hợp cho lắm, nên hắn dù không muốn nhưng vẫn phải chọn một chiếc khác trong số những chiếc ở hầm xe này. Nhưng nhìn quanh, thì hắn chỉ ưng ý mỗi chiếc Aston Martin One-77. Lý do chỉ có một : Trong hầm xe này, ngoài chiếc Lamborghini Aventador của hắn đặt dưới cuối hầm là màu tối (đen) ra, thì những chiếc khác toàn những màu sáng (trắng), chỉ duy nhất chiếc Aston Martin One-77 là chiếc có màu pha giữa hai màu sáng và tối, tạo nên một màu xám bạc hoàn hảo ! Một con người như hắn, không hề thích những màu sáng, đặc biệt là màu trắng !

Hắn đi bộ tới cuối hầm xe, bấm mật khẩu trên bảng khoá bằng mật khẩu gắn lửng lơ giữa bức tường phẳng phiu. Hoàn thành thao tác nhập mật khẩu, thật kì diệu ! Bức tường bên cạnh bảng khoá ấy như bị một cái gì đó tác động, tự động đẩy lên một ô vuông kính thước khá lớn, rồi nó nhanh chóng tự động di chuyển sang một bên, áp sát ô vuông vào khoảng tường phẳng bên cạnh. Ngay lúc đó, ở chỗ có ô vuông di chuyển, hiện lên một khoảng trống bên trong với những chiếc chìa khoá xe đặt trong từng chỗ đặt (như của cái đặt môi xới cơm bên cạnh nồi ý, huhuu tại không biết gọi chỗ đặt là gì T.T), chúng được xếp cạnh nhau, theo hàng lối. Hắn đưa tay vào lấy chiếc chìa khoá ở nơi đặt ghi tên chiếc One-77 kia, rồi bấm nút đỏ ở bảng khoá ban nãy, ô vuông trở lại vị trí cũ.

.......

Sau chừng 1 tiếng đồng hồ lái xe theo địa chỉ hắn nhận được, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một nơi khá xa trung tâm thành phố, mường tượng như một thôn quê vậy ! Bởi ở đây, vẫn có những mảnh ruộng với những cây lúa mới được gieo khoảng chừng 1,2 tháng sau thu hoạch, cùng với vẫn có những búi tre, búi trúc nơi đầu làng, hay đường ngõ nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố. Ngôi nhà đó ở nơi này à? Khá yên tĩnh đấy chứ ! Không gian có vẻ phù hợp... 

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now