Chương 3 : Sao còn chưa đi?

629 24 4
                                    

- Hai đứa biết nhau sao? - Vương Bảo Hùng đứng lên, nhìn qua nhìn lại 2 đứa trẻ, tỏ vẻ nhạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nói tiếp - Như vậy thì càng tốt, dễ hợp tác với nhau hơn.

Vương Bảo Long không chút nể tình mà nhìn người bố của mình với con mắt hình viên đạn, lên tiếng :

- Tôi đã nói tôi không cần người hầu !!

Cô ngồi yên vị không nói gì, chỉ đơn giản là xem 2 bố con nhà họ " nói chuyện ". Mà khoan, thái độ của một người con với bố mình là như thế hay sao ? Xem ra ca này khó cho cô rồi đây. Đến bố anh ta - người đã sinh ra anh ta ( đừng nghĩ lung tung @@ ), người đã cất công dưỡng dục, nuôi dạy anh ta đến ngày hôm nay mà còn phải nhận lại sự đối xử không ra gì như vậy thì cô là cái thá gì cơ chứ? Khả năng khoản nợ của bố cô vẫn phải trả đủ rồi đây.

- Còn cô ! Biết điều thì mau biến về đi !

Anh ta ném 1 câu lại cho cô xong đi lên trên lầu, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Vậy mà cô cứ tưởng anh ta hiền lành, tốt bụng lắm cơ chứ. Đúng là con người ta phải tiếp xúc nhiều lần mới có thể thấu hiểu được nhau.

Bố của anh ta cũng không phản ứng lại, chỉ biết đứng đó nhìn con trai mình. Khi anh ta đi lên lầu, ông ngồi xuống chiếc salon kia, lưng dựa vào ghế, thở dài một cái.

Cô thấy vậy nhăn mặt khó hiểu : " Không lẽ con trai ông ta có thái độ như vậy là chuyện bình thường? ".

Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, ngồi thẳng lưng lại, thấy cô chưng ra bộ mặt nhăn nhó, ông lên tiếng :

- Con trai ta là vậy đó cháu. Để ta kể cho cháu cái này.

Cô tò mò muốn biết chuyện gì, đôi mắt dán chặt vào người ông ta :

- Bác nói đi.

- Đừng nhìn ta như vậy, ngột ngạt lắm.

Ông ta thấy vậy, thốt lên một câu, ngoài mặt thì cười cười vậy thôi chứ cũng có chút khó chịu đó nhé. Xong, ánh mắt ông ta hướng về 1 hướng nào đó, ông ta cất giọng trầm trầm của mình :

- Trước đây, thằng Long nó rất ngoan ngoãn, dễ thương và hoà đồng với mọi người. Nó lúc nào cũng mang theo mình một nụ cười tươi rói. Mọi người ai nhìn vào nó cũng thấy được sự đáng yêu ấy của nó mà luôn muốn gần gũi nó, bạn bè của nó lúc đó nhiều lắm nhé. Đến bạn của bác còn coi nó là con ruột của mình mà thương yêu, chiều chuộng nó ấy chứ.

Nói đến đây, Vương Bảo Hùng chợt nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Xong, nụ cười đó ngay lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc khi những câu nói tiếp theo của ông ta vang lên :

- Nhưng từ khi mẹ nó mất, nó bỗng như biến thành một con người hoàn toàn khác. Lúc đó, mẹ nó mang thai Vương Bảo Ngọc, em gái nó. Gia đình bác biết tin thì vui lắm. Một gia đình 4 người, con cái lại là 1 nam 1 nữ, đẹp quá còn gì nữa. Được khoảng 6 tháng sau mẹ nó bỗng có những biểu hiện rất lạ. Đưa đi khám thì nghe được cái tin khiến cả ta và mẹ nó đều ngạc nhiên, lo lắng không thôi. Bác sĩ bảo mẹ nó đang mắc bệnh ( ờ ..... quên tên bệnh rồi :v bỏ qua cho con au nha 🙏 ), mà cái bệnh oái oăm đó bắt buộc 1 là cứu được mẹ thì sẽ phải bỏ đứa con trong bụng, 2 là ngược lại. Được một thời gian ngắn sau, mẹ nó bỗng đưa ra một cái quyết định, đó là mẹ nó chấp nhận hy sinh để đứa con gái này được ra đời, nhưng mẹ nó không muốn thằng Long biết chuyện nên ta cũng không nói với nó.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ