Chương 29

260 15 5
                                    

Sau khi hắn đóng cánh cửa lại, ánh mắt nó vừa hay dứt khỏi cánh cửa, đưa ánh mắt sang cho chiếc điện thoại rồi bỗng thở dài một tiếng. Nó nhìn chiếc điện thoại một hồi, môi bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười. Có thể nói, ngoài bố mẹ ra, thì đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho nó, hơn nữa, lại chính là một chiếc điện thoại có giá trị như vậy.

Xong, nó nhớ lại những sự việc vừa xảy ra ở đây, một cách chậm rãi, như muốn cuốn vào theo đó, như muốn đứng bên cạnh Hoàng Nhật Vy còn lúng ta lúng túng không biết nên làm gì khi nãy, trở thành một nếp nhăn trên não về vấn đề sử dụng điện thoại mà chui tọt vào trong não Hoàng Nhật Vy đó. Nếu được như vậy thì tốt rồi, có thể thay đổi ý nghĩ của Vương Bảo Long về nó, có thể cho hắn thấy, nó cũng chính là một tài năng thiên bẩm, có thể học cách sử dụng điện thoại rất nhanh và chính xác. Nhưng, làm sao để biến điều đó thành hiện thực?

Nghĩ vậy, nó bật cười thành tiếng, tự cất một câu chế giễu bản thân :"Mày thật quá ảo tưởng rồi đấy Hoàng Nhật Vy."

Chợt, nó lại nhớ đến đoạn tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, nụ cười liền dập tắt, ngay cả hơi nhếch môi lên cũng không có. Một điều kì lạ là, tại sao anh ta lại để nhạc chuông giống của mình vậy?

-"Aishhh... Hoàng Nhật Vy, mày cấm được suy diễn lung tung ! Cấm ! Cấm ! Cấm ! Aishhh..."

Nó nhắm mặt lại, ôm đầu lắc lắc mà tự nhắc nhở bản thân. Con người nó là vậy, luôn lục lọi mọi đủ mọi lí luận để có thể tự giải đáp một vấn đề. Cũng giống như việc giải một bài toán vậy, dù có khó cỡ nào, nó cũng quyết tìm ra bằng được ... sơ hở(?) để tiến tới một bài giải hợp lý, nhanh gọn nhất. Nhưng, bài toán này liệu nó có giải được không?

Nó nằm ngửa xuống giường, hai tay cầm điện thoại đưa lên cao, đối diện với khuôn mặt. Được một lúc, nó nằm nghiêng người sang một bên, mở điện thoại ra. Chiếc điện thoại này hắn có cài mật khẩu, và mật khẩu hắn cũng đã nói với nó nên nó có thể mở điện thoại mà sử dụng một cách dễ dàng.

Nó nhìn những ứng dụng hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhìn hết một trang, rất chậm rãi, kĩ càng, nhưng không biết nên vào ứng dụng nào, lại đành chuyển qua trang khác. Cứ thế, nó nhìn hết các ứng dụng mà vẫn chẳng biết nên vào ứng dụng nào. Nó nhắm mắt, thở hắt ra tỏ vẻ thật-khó-chọn. Lập tức, nó mở to mắt ra, lại đưa điện thoại lên vào ứng dụng : Camera.

Nó ngồi dậy, mở camera trước, đồng thời đưa điện thoại ra xa một chút. Hiện lên trên màn hình điện thoại là khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái, đôi mắt màu xanh lục cùng khuôn miệng nhỏ đang hiện rõ vẻ bất ngờ.

-"Mình mà cũng đẹp vậy sao?"

Nó tự hỏi bản thân, tay cầm điện thoại cứ xoay xoay khiến cho hình ảnh của nó cùng những vật đằng sau cũng di chuyển theo.

Xong, nó đi tới mở cửa ban công, đứng trên ban công cầm điện thoại mở camera sau, chụp mấy tấm ở khuôn viên, và mỗi tấm đều cố chụp thật đẹp mắt.

-"Nếu bố mẹ thấy cảnh này chắc phải ngạc nhiên lắm đây !"

Nó xoay người lại, đứng dựa lưng vào lan can, hai tay cầm điện thoại mở lại chỗ ảnh vừa chụp được, môi nở nụ cười khoái chí, kiểu tôi-cảm -thấy-thật-tự-hào-về-tôi.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now