Chương 28

287 18 3
                                    

Lâm Nghiệt Tử dừng xe ngay trước cổng căn biệt thự nhà hắn, đúng lúc đó cánh cổng từ từ được mở ra.

Anh toan lái xe vào bên trong thì có 2 tên vệ sĩ bước ra chắn trước đầu xe của anh.

-"Bạn của Vương Bảo Long."

Anh tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra treo vào một bên tay lái, nhìn hai tên vệ sĩ đó mà buông một câu. Ngay tức khắc, hai tên vệ sĩ đã đứng tránh sang hai bên, cúi đầu xuống nghênh đón anh.

-"Đúng là chủ nào tớ nấy."

Anh cười khẩy một cái xong cho xe vào bên trong.

Lâm Nghiệt Tử cho hai tay vào túi quần, bước tới chỗ cửa chính, anh mở cửa bước vào bên trong.

-"Vắng vẻ quá nhỉ?"

Anh đứng chỗ cửa, mắt đảo quanh căn phòng khách, rộng lớn, âm u, không một bóng người. Xong anh tiến tới ngồi trên salon, lấy điện thoại ra bấm số của ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không có ai trả lời. Anh biết, nên cũng lên tiếng luôn :

-"Khách đến nhà mà chủ lại nghênh đón như thế sao?"

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, ngược lại, lập tức dập máy. Anh vốn quen với cách nghe điện thoại này, nên cũng bỏ điện thoại xuống, tắt nó đi rồi cất vào túi quần, ngồi khoanh tay trước ngực, đầu gối gác lên nhau, mắt nhìn về hướng cầu thang.

.......

Hắn tắt máy, bỏ lại vào túi quần, mắt nhìn về phía trước như đang nghĩ gì đó.

Nó thấy vẻ mặt của hắn, cơ mặt của nó không tự chủ mà nhăn lại, hơi nghiêng đầu hỏi hắn :

-"Ai gọi cậu vậy?"

Hắn như bị câu hỏi của nó làm cho thức tỉnh, quay sang nhìn nó đáp một câu không ăn nhập gì với câu hỏi :

-"Cô ở trên này, tôi xuống lấy nước."

-"Gì cơ? Lấy nước phải để tôi lấy chứ?"

Nó ngồi thẳng lưng, mặt nhăn tỏ vẻ không đồng ý mà nhìn hắn. Làm gì có kiểu cậu chủ lại đi phục vụ người hầu cơ chứ?

-"Cô là kiểu người hầu chỉ biết cãi lại chủ thôi hả?"

Mi tâm hắn chau lại nhìn nó nói, trong giọng nói phần nào chứa đựng sự bực bội, không hài lòng về nó. Nó thấy hắn nói vậy cùng vẻ mặt ấy thì đành từ bỏ công việc, hơi cúi mặt xuống đáp :

-"Vâng, cậu xuống lấy nước..."

-"Nhớ là cô phải ở trên này, cấm được xuống."

Hắn nhắc nhở (hay đe doạ?) nó xong thì đứng dậy tiến đến mở cửa đi xuống phòng khách.

-"Trước giờ cậu đâu có chơi cái trò giờ cao su như này?"

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now