Chương 17

322 19 3
                                    

- Anh Longggg !!

Thấy hắn, giọng cô ta lập tức trở nên thật ngọt ngào trìu mến, đến nỗi có thể khiến người khác thấy thật hết sức buồn nôn.

Nhấc mông khỏi ghế, cô ta tiến lại chỗ hắn, ôm chầm lấy hắn.

Hắn nhận hành động này thì nhíu mày nhìn cô ta, tay không đưa lên ôm cô ta mà cũng chẳng có ý định sẽ đẩy cô ta ra.

- Cô tới đây làm gì? - Hắn nhìn xuống cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Người ta nhớ anh thì tới thăm anh thôi chứ sao nữa.

Cô ta ngước mắt lên nhìn hắn nói với giọng cún con. Dù là mang giày khá cao nhưng chiều cao 2 người chênh lệch khá lớn khiến tầm mắt hai người khó để có thể ngang nhau nếu đứng trên cùng một mặt phẳng như vậy.

- Mau về. - Hắn gỡ cô ta ra, thản nhiên lại salon ngồi.

Thấy được chút mất mát, cô ta nhau mày lại nhìn theo bóng lưng hắn, miệng hơi hé ra tỏ ý sửng sốt trước hành động này.

- Còn cô, đứng đó làm gì?

Hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo trông thật kiêu ngạo, hất cằm về phía nó đang đứng ngẩn người ra đấy mà hỏi.

- À à, tôi pha sữa cho cậu.

Nó thoáng giật mình rồi nhìn ly sữa trên tay, khi não đã phân tích xong câu hỏi của hắn rồi thì cười cười, hai tay cầm ly sữa bỏ lên mặt bàn thuỷ tinh láng bóng.

Hắn thấy nó bỏ ly sữa lên bàn, kèm câu trả lời của nó thì nhanh chóng ngồi thẳng lưng, khuỷu tay trái để lên đầu gối, tay phải với ly sữa trên bàn rồi dùng một hơi mà tống hết ly sữa vào miệng. Xong lại bỏ ly sữa lên bàn, khôi phục thế ngồi kiêu ngạo ban nãy.

Nó thấy hắn uống hết sữa thì nét cười lại hiện lên trên mặt, cầm lấy cái ly đã trống trơn trở lại vào gian bếp.

- Anh Long, chẳng lẽ em tới đây làm anh không hài lòng sao?

Cô gái có dáng vẻ sexy mà mặt như quỷ nãy giờ đứng ở chân cầu thang chứng kiến cảnh tượng kia thì mặt đỏ bừng, ẩn trong đó là một sự ghen tị cùng bực tức. Mấy ai biết đâu, trước đây cô gái này cũng đã từng tự tay pha cho hắn một ly sữa, đến khi đưa hắn thì hắn chỉ lạnh lùng gạt bỏ, vậy mà bây giờ hắn lại đi tiếp nhận sữa từ một con hầu, bảo sao cô không ghen, không tức cho được?

Ngay sau khi nó vào phòng bếp cô liền ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, chán ghét rồi tới ngồi xuống bên cạnh hắn cất lên chất giọng đủ làm người khác bị ám ảnh mỗi đêm khuya ...

- Phải.

Chỉ một từ thôi, thốt ra dễ dàng mà sao thật quá khó để tiếp nhận được nó? Mà trong khi đó thì xem kìa, chủ nhân của nó mặt trông vẫn hết sức bình thản cơ đấy.

Nghe được câu trả lời không vừa ý, cô ta nghiến răng nghiến lợi trong im lặng rồi hỏi hắn một câu, giọng có chút trầm xuống :

- Vì cô ta?

Hắn đương nhiên biết "cô ta" ở đây là ai, nhưng chỉ là không đáp lại lấy nửa lời mà thay vào đó là một cái nhún vai.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Kde žijí příběhy. Začni objevovat