Chương 31

262 15 2
                                    

Vương Bảo Ngọc tản bộ trên vỉa hè. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm các cửa hàng kề ngay phía tay phải của cô. Nào là shop mĩ phẩm, shop quần áo, shop đồ gia dụng,... Shop nào cũng rất lớn, có cách thiết kế trông vô cùng bắt mắt và độc đáo. Đi qua một vài shop còn có thể nhìn vào bên trong qua tấm kính dày nữa. Trong khi cô một thân một mình đi trước ngắm nghía như vậy, mấy người vệ sĩ cũng biết giữ khoảng cách nhất định với cô, còn đi theo hàng lối, chỉ thiếu chân bước đều nhau là thành đội diễu hành thiểu số rồi :v

"Oa oa.... Huhuhuu..."

Cô đang đi thì nghe thấy có một tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phía trước. Ánh mắt cô ngay lập tức rời đến chỗ đó. Trước mắt cô là một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi đang đứng gần một hàng bán chả cá ven đường (chả cá bên Hàn khác mình ạ~ hình ảnh chi tiết có trong Boys Over Flowers, nhưng mị không nhớ tập bao nhiêu có :v). Đứa bé đó đứng nhắm mắt khóc lớn, nhưng người đi đường cứ vô tình bước qua, như chẳng hề thấy có sự hiện diện của cô bé đó vậy. Vương Bảo Ngọc thì khác, cô bước nhanh tới chỗ đứa bé đó, khuỵ đầu gối chân bên phải xuống chạm gần sát mặt đường, chân kia nhún lên, cứ hiểu đơn giản là cô quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt của cô bé kia.

-"Em làm sao vậy?"

Vương Bảo Ngọc lo lắng dùng tiếng Hàn hỏi đứa bé gái. Cô bé đó vẫn không ngừng khóc lớn, coi Vương Bảo Ngọc như là không khí.

-"Thôi nín nào. Nói chị nghe xem có chuyện gì nào"

Vương Bảo Ngọc không vì thế mà nhụt chí, vẫn cố gắng hỏi cô bé, đồng thời đưa hai tay lên giữ hai bên má cô bé, hai ngón cái bắt đầu gạt nước mắt cho cô bé. Cô bé ngừng kêu la, thay vào đó là những tiếng sụt sịt liên hồi cùng hàng nước mắt vẫn kiên cố chảy tiếp.

-"Bố... Bố mẹ... Bố mẹ của Mina đi đâu rồi?" - Cô bé đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Vương Bảo Ngọc hỏi một câu.

Cô nghe thấy cô bé tự khai mình là Mina đó hỏi vậy thì chợt khựng lại, bố mẹ à? Nhưng cái lay vai của cô bé cùng tiếng la lối om xòm lại vang lên khiến cô trở về với thực tại, dỗ dành Mina.

-"Bố mẹ Mina chỉ đi một lúc rồi về với Mina ngay, Mina ở đây cùng đợi bố mẹ với chị nhé?"

-"Thật không?" - Mina thôi la, tiếng sụt sịt cũng ngớt dần, ngờ vực hỏi lại Bảo Ngọc.

-"Thật đấy ! Chị mua chả cá cho Mina nhé?" - Cô cười tươi với Mina, con bé cũng gật đầu.

Vương Bảo Ngọc đứng dậy, nói với chú bán hàng ở đó rằng muốn mua hai xiên chả cá xong lại nhìn xuống Mina. Con bé cũng đang nhìn lên cô, tiếng sụt sịt chỉ thi thoảng mới có, nước mắt cũng đang dần được kiềm chế mà đọng lại nơi khoé mắt, khiến mắt con bé trông long lanh mọng nước cực. Cô kéo khoé miệng lên tạo một nụ cười. Chú bán hàng vừa xiên xong hai xiên chả cá, đưa cho cô, cô cũng lấy tiền ra đưa cho chú xong lại gần Mina, khuỵ xuống đưa cho cô bé cả hai xiên chả cá cùng với nụ cười tươi rói và lời mời tự nhiên :"Em ăn đi !"

Mina vui vẻ đưa đôi bàn tay của mình ra cầm lấy cả hai xiên chả cá. Xong bắt đầu đưa xiên bên phải lên ăn trước. Trẻ con nó là thế đấy, có cái gì ăn được là ăn luôn, không quan tâm rằng những người khác có được miếng nào hay không. Nhưng Bảo Ngọc cũng không chấp cứ rằng Mina ki bo chỉ biết ăn một mình, mà còn nhìn cô bé ăn rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن