Chương 35

244 17 0
                                    

Vương Bảo Long sau khi trang trí xong cho cây thông Noel, chỉnh trang lại bàn ghế, sắp sẵn cả những thanh gỗ lớn vào lò sưởi, thì hắn làm một màn chốt hạ bằng việc trang trí quanh căn nhà, cùng với việc treo hai đôi bi tất đôi cho nam và nữ ở-cạnh-nhau, ngay sát mảng tường bên phải của chiếc lò sưởi.

Xong xuôi mọi việc, hắn quay trở về nhà. Khi ra ngoài cửa, còn không quên bỏ tờ note xuống cho vào túi, định bụng tử tế, vứt vào thùng rác.

.......

Hoàng Nhật Vy ngỡ ngàng mãi nơi cửa phòng bếp. Được một lúc nó mới choàng tỉnh, lắc lắc đầu rồi tự pha một ly sữa, mang lên phòng uống.

.......

Vương Bảo Ngọc ngồi chỗ bộ bàn ghế có thể coi là bộ bàn ghế dùng-tiếp-khách, thưởng thức ly sữa ấm nóng cùng từng miếng bánh do chính mình làm ra. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trí óc lại chẳng hề nhỏ như vậy.

Cô lấy một tờ báo bên giá đựng sách, báo ngay cạnh ghế, đưa lên đọc.

"Chẳng có gì đặc biệt !"

Cô uể oải than thở. Động tác đặt báo lại vị trí cũ cũng uể oải theo.

Vương Bảo Ngọc lại đưa ly sữa lên hớp một hụm. Trong đầu cô bỗng chốc hiện lại hình ảnh của cô gái đứng thất thần trước cửa phòng bếp ban nãy, vẫn mang theo một chút tò mò. Từ khi nào nơi này cho phép người làm tuỳ tiện đi lại như vậy? Lại còn không mặc đồng phục gì cả. Loạn rồi, loạn rồi... Cô thở dài, rồi tựa người vào lưng ghế.

.......

"Tới Bar Royce"

Tin nhắn vẻn vẹn 3 chữ, từ Vương Bảo Long, gửi đến Lâm Nghiệt Tử.

Không có tin nhắn hồi đáp. Nhưng rất nhanh, chỉ 15 phút sau đó, Lâm Nghiệt Tử đã có mặt, ngồi ghế đối diện hắn.

"Cơn lốc nào lôi cuốn cậu đến với rượu bia thế này?" Lâm Nghiệt Tử mân mê một em chân dài mặc thiếu vải đang uốn éo bên cạnh, nhìn cậu bạn, cười mỉa(?)

"Cơn lốc mang tên gia đình?" Hắn đưa ly rượu đang cầm trên tay lên lắc lắc, để mặc cho cô nàng sexy mặc thiếu vải không kém cô kia sờ-mó mình.

Anh chàng phục vụ bước tới, mang theo một ly thuỷ tinh rỗng. Bởi rượu đã được hắn gọi cả rồi.

"Ồ ! Cơn lốc gia đình !" Lầm Nghiệt Tử ồ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi tiếp lời "Lần đầu nghe thấy, kể chút được không? Dù gì cũng đã mời tôi ra đây rồi mà?" Kèm theo đó là nụ cười thích thú, cùng với một tay rót rượu, đưa lên miệng uống, một tay đang "miệt mài" xoa nắn cặp đùi trắng nõn của em ngồi bên cạnh, làm em ý cứ ảo tưởng cười khúc khích, xong còn cố tình cựa quậy chân, ngồi trượt xuống một tí để tay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh đến nơi nào đó.

"Cậu biết em gái tôi chứ?" Hắn đưa ly rượu lên hớp một hụm, xong bỏ lại xuống bàn, khà một tiếng, hỏi Lâm Nghiệt Tử, cánh tay phải không ngần ngại đưa sang choàng vai cô em ngồi cạnh, em ý cũng thuộc dạng hám trai đẹp, biết đường sán sin sít vào người hắn.

"Có từng nghe cậu kể qua rồi..." Lâm Nghiệt Tử đăm chiêu suy nghĩ, xong đáp lại hắn.

"Nó về nước rồi." Hắn nói, lần này ly rượu được hắn uống cạn.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin