Chương 6 : Trở lại trường học.

509 33 3
                                    

Gạt phăng cái thứ đáng sợ đó khỏi đầu, cô nằm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.

Dù ở trước mặt Vương Bảo Hùng, cô có thể tự tin vỗ ngực mà nói có thể bỏ lại tất cả mà làm hầu cho Bảo Long nhưng thực sự cô cũng cảm thấy tiếc nuối lắm. Phải rời xa bố mẹ , phải từ bỏ cái hạnh phúc gia đình, phải ở lại đây trên danh nghĩa là 1 người hầu. Dù vậy, ít ra cô cũng nên được đi học chứ?

Cô nhắm mắt, thở dài 1 tiếng. Thôi thì sự thật đã là như vậy, phải đối mặt với nó thôi chứ bây giờ có muốn thay đổi quyết định cũng chẳng được nữa rồi.

Mở mắt ra, hai tay cô tì xuống giường lấy sức để ngồi dậy.

Cô đi ra phía ban công, mở cửa rồi đứng chống 2 tay vào lan can, đôi mắt nhìn về phía một hướng xa xăm phía trước.

Vương Bảo Long ở bên kia phòng vừa giải quyết xong một số công việc ( việc nhỏ ở căn cứ, mang về nhà làm ). Chắc là do chán nản không biết làm gì, anh lại muốn ở nhà nữa nên quyết định qua phòng cô. ( Chuyện lạ Việt Nam :)) )

Cô đứng phía ngoài ban công không biết rằng anh đã mở cửa phòng cô nên chẳng có tí phản ứng gì cả, chỉ đứng đó mà nhìn về phía trước.

Anh đi vào trong phòng, nhìn quanh phòng 1 lượt ... chẳng có cô. Thấy cửa ngoài ban công mở, anh nghĩ cô ở ngoài đó nên từng bước chân của anh lại hướng phía ban công mà đi.

Thấy cô đang đứng nhìn về phía trước, mắt không chớp lấy một cái, anh tiến lại đứng cạnh cô. Nhưng cô đâu có biết?

Cứ thế cho tới khi anh mở lời trước :

- Cô đang nghĩ gì thế?

Cô bị tiếng nói của ai đó làm cho giật cả mình suýt ngã về phía sau nhưng 2 tay cô nhanh chóng bám lại lên lan can nên không sao cả.

Cô lấy tay vuốt ngực, hơi thở dồn dập. Ở cái nhà này sao mà khổ thế?? Suýt chết mấy lần vì bị làm cho giật mình rồi T.T

Ngước mắt lên, thấy khuôn mặt tuấn tú kia, cô liền chỉnh đốn lại trang phục rồi lên tiếng :

- Cậu vào phòng tôi khi nào thế?

- Ban nãy.

- Có việc gì sao cậu?

- Chán, tìm cô nói chuyện.

Cô gật gật đầu, hồi phục lại tình trạng khi nãy, có điều 2 tay cô khoanh lại trên ngực.

- Khi nãy cô nghĩ gì?

- Không có gì đâu.

- Tôi ghét nhất những người nói dối.

Anh chống 2 tay lên lan can, giọng nói vẫn bình thường.

Trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Nghĩ nghĩ một lúc rồi cô cũng quyết định nói ra. Để cậu ta biết cũng có sao đâu chứ.

- Tôi tới đây làm người hầu cho cậu, không được đi học nữa.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 18 tuổi, bằng cậu.

Anh nhếch miệng lên cười, khẽ, rất khẽ.

- Cô sẽ được đi học.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Where stories live. Discover now