Chap 7: Nước mắt máu.

1.4K 145 22
                                    

Những người kia thì hoảng sợ tới nỗi hai chân không đứng vững, cả cơ thể run run, chúng chỉ biết nhìn chằm chằm vào những con dao đang ở ngay trước mặt không cách quá 5m. Chỉ sợ nếu vô tình chớp mắt một cái những con dao đó đâm vô người cũng không hay.

Ma Kết thì càng hoảng hơn, tại sao hôm nay Nhân Mã lại không nghe lời anh cơ chứ. Thường ngày rất nghe lời cơ mà.

-" Nhân Mã, cô bình tĩnh lại đi."

Ma Kết hết lời khuyên ngăn nhưng cũng chả thấm vào đâu. Nhiều lúc định cầm vai cô lắc mạnh cho cô tỉnh táo nhưng đều xuyên qua.

Nhân Mã, cô ấy giương tay phóng thẳng những con dao đó tới chỗ bọn họ. Đôi mắt cứ căng tròn ra nhìn những người trước mặt. Còn đúng một gang tay là đâm vào người bọn chúng nữa thì tự nhiên các con dao dừng hẳn lại khi Ma Kết nói.

-" Nếu họ chết tôi sẽ hận cô. "

Nhân Mã giựt mình, như ý thức được việc mình đang làm sẽ khiến anh không hài lòng cô lập tức cho dừng những con dao đó lại. Màu mắt của cô cũng bắt đầu trở về bình thường, cô ngước lên nhìn anh và nói nhỏ:

-" Xin lỗi."

Xong cô biến mất, để lại mớ hỗn độn này cho anh giải quyết. Cảnh sát đúng lúc tuần tra qua lập tức bắt giữ bọn họ. Trông họ ngố lắm, cứ luôn miệng nói:

-" Ma ... ma... ma.."- Ai nấy đều hoảng sợ vì cảnh tượng hồi này, chỉ xíu nữa thôi họ sẽ trở thành những con nhím mình đầy dao.

Có lẽ hôm nay anh nên về nhà thì hơn. Cứ mang tâm trạng này anh thật sự không tài nào tập trung vào công việc.

Trên đường đi anh cứ suy nghĩ mông lung về những gì Nhân Mã làm, cả lời nói khó hiểu của Thiên Bình. Gió cũng nhiều hơn khiến anh hơi lạnh.

-" Nhân Mã, con ma bên cạnh anh. Cô ta không có quá khứ, không có kí ức đâu. Cô ta là...."

Cô ta là ai? Con ma không quá khứ lẫn kí ức cũng không. Lẽ nào Nhân Mã có điều gì đó giấu anh sao?

-" Ma Kết...!"

Tiếng gọi khe khẽ vang lên phía sau khiến anh dừng chân. Không cần quay đầu lại anh cũng biết người đó là Nhân Mã.

-" Sao?"

-" Tôi xin lỗi.."

Cô cứ ấp a ấp úng. Có lẽ giờ anh đang cảm thấy sợ hãi cô. Trong lúc tức giận cô đã để lộ màu mắt máu của mình ra. Chỉ một chút nữa không kìm chế được cảm xúc của mình mà giết người ngay trước mặt anh.

-" Không cần."

Anh dứt khoát trả lời lại, anh không trách cô, anh biết vì lo cho anh bị đánh nên cô mới tức giận như vậy. Nhưng điều anh không ngờ màu mắt của cô lại là màu đỏ của máu.

-" Anh không đi làm nữa sao?"

Cô bước lên đứng cạnh anh nhìn anh hỏi, cũng không dám nói to chỉ sợ anh thấy phiền.

-" Không, về nhà ăn cơm thôi."

Anh định khoác vai cô thì lại hụt tay. Anh cười mỉm, không biết khi nào anh mới chạm được vào cô nhỉ?

-" Nhân Mã, khi nào mới có thể chạm vào cô?"- Anh buột miệng hỏi, mà không biết rằng Nhân Mã rất vui vẻ vì câu hỏi đó.

-" Anh muốn chạm vào tôi hả?"

-" Không."

-" Anh xạo quá, anh thích tôi phải không?"

-" Điên"

Ngày hôm đó trên đường, người đi trước trả lời, ma đi sau ma hỏi rồi cười khanh khách. Tạo nên một khung cảnh thú vị.

Gần về nhà, anh lại hỏi cô một vấn đề.

-" Cô có khóc không?"

Nhân Mã đang vui vẻ sau khi nghe anh hỏi lập tức thu lại nụ cười ngước lên nhìn anh khiến anh thấy khó chịu.

-" Sao vậy? Lẽ nào ma không khóc?"

-" Không, nếu tôi khóc anh sẽ sợ tôi."

Nói rồi cô đi xuyên qua cánh cửa, còn anh vội vã mở cửa để hỏi nốt vấn đề anh thắc mắc.

-" Sao tôi phải sợ?"

Cô quay đầu lại, thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống khiến anh chết lặng, anh thấy hối hận khi buộc cô phải trả lời.

-" Bởi vì, ma như tôi khi khóc người ta gọi nó là nước mắt máu."

[ Ma Kết - Nhân Mã ] Tôi Yêu Em...  Ma Nữ Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang