Chap 9: Oan Hồn Số 1.

1.4K 139 45
                                    

-" Thật sao?"- Nhân Mã đứng bật dậy hỏi, cô đăm chiêu nhìn anh, điều gì đã khiến anh suy nghĩ lại? Vì cô hay một lí do gì khác.

-" Ờ.. ờ... thật."- Nhìn thấy cô nhìn anh quay mặt sang chỗ khác. Anh cũng không biết mình bị gì nữa, cứ buột miệng nói mà chả suy nghĩ gì cả. Định rút lời rồi nhưng khi thấy vẻ mặt hớn hở của cô anh đành thôi vậy. Coi như giúp cô thêm một lần nữa mà anh vừa có tiền lo cho mẹ.

Xoa xoa đầu, anh lôi chiếc laptop ra gõ gõ cái gì đó. Thì cả hàng loạt thông tin về những ngôi nhà ma ám hiện lên.

-" Ma Kết bắt con ma này đi. Nó ở đó 5 năm rồi, chắc chắn thù óan rất sâu. Nếu bắt được nó tôi sẽ mau hiện cơ thể rõ hơn. "

Bắt những con ma có mối thù sâu đậm như vậy thì cô sẽ mạnh hơn. Có lẽ anh không biết cô có pháp lực nhưng do ở trên đây nhiều năm nên cơ thể suy yếu. Chỉ cần cô mạnh, cô sẽ bảo vệ được anh, bảo vệ những thứ thuộc về cô. Trả thù những người làm hại cô.

-" Được, vậy tôi cần chuẩn bị những gì?"

Bắt ma anh cũng nên chuẩn bị chu đáo, tới đó mà không chuẩn bị gì thì có khi anh trở thành nạn nhân của con ma đó luôn.

-" Không cần, tới đó anh cứ lôi hết võ của anh ra đánh chúng, cho tới khi chúng suy yếu mà biến mất thì anh rút cái lọ này ra nhốt chúng lại."

Cô đưa cho anh một cái lọ có thể giam giữ oan hồn. Cái lọ này là cô phải nhờ mất con ma yếu thế hơn mình đi tìm về đó.

-" Ừm, tôi đi liên lạc với họ."

Ma Kết nhận lấy cái lọ rồi đi gọi địên cho người cần trừ ma. Anh đâu biết khi anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc Nhân Mã lộ mặt thật của mình với nụ cười chua xót.

-" Thiên Bình sao, bị cưỡng hiếp tới chết nên hay giết đàn ông sao."

Cô lẩm bẩm rồi đưa tay chạm vào màn hình máy tính nhưng lại xuyên qua khiến cô cười khanh khách, mắt hằn những tơ máu đỏ thẫm. Tại sao không biến mất đi mà lại làm ma chứ? Giống như cô sao, ngay cả mình chết hay bị ai giết cũng chả nhớ.

-" Vĩnh biệt."

Cô dùng chút năng lực trong người gập màn hình laptop lại rồi xoay lưng đi ra ngoài. Màn hình máy tính có phần bị nứt ra.

....

Ma Kết đang đi bộ tới nhà thờ đó, theo anh biết thì đó là một con ma nữ, còn chi tiết ra sao thì phải tới đó mục sư mới nói. Hình như có điều không nên anh cùn không hỏi thêm qua địên thoại.

-" Cô nghĩ tại sao con ma đó ở đó 5 năm rồi mà không đi?"

-" Hận thù quá sâu. Chưa trả thù được thì chưa đi."

Cô quay sang nhìn Ma Kết nói, tại sao lại hỏi những vấn đề này ngay cả điều cơ bản như vậy anh cũng không biết sao. Vạy thì làm sao mà bắt ma khi không hiểu những luật lệ của oan hồn. Có lẽ sau chuyến đi này cô phải chỉ cho anh vài thứ rồi.

-" Ừm."

Chưa gì đã tới nhà thờ rồi, mục sư cũng đã đứng đợi ở ngay cửa. Hình như đang chờ tụi anh.

-" Cậu là người đến đây trừ ma?"- Ông ta có vẻ sợ sệt hỏi tụi anh, mắt không ngừng đảo về phía sau của mình. Y như rằng nếu ông ta không nhìn thì sẽ có thứ gì đó phóng ra mà giết chết ông ta ngay tại đây.

-" Vâng, là tôi."

-" Cậu chắc chắn là trừ được cô ta?"

Anh quay sang nhìn Nhân Mã, anh cũng không dám chắc chắn là có thể tiêu diệt được cô ta nên có hơi chần chừ trả lời.

-" Anh mau nói đi, sẽ trừ được thôi."

Anh hơi ấp úng trả lời, anh là người diệt ma còn chưa chắc chắn sao cô dám trả lời một cách khẳng định như vậy?

-" Ờ... vậy cô ta thường xuất hịên ở đây?"

-" Đi theo tôi."

Ông mục sư dẫn cả hai vô trong nhà thờ, đi qua các dãy phòng tời căn phòng cuối cùng thì đừng lại.

Cái mùi ẩm mốc hôi thối khiến anh như muốn buồn nôn. Cái mùi thật kinh tởm nó cứ xộc thẳng vô mũi của anh khiến anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng lại bị kéo lại.

-" Cậu hãy giúp cô ta giải thoát. 5 triệu này sẽ là của cậu."

Ông ta móc cộc tiền ra giơ trước mặt anh.

Tiền! Chỉ cần có tiền thì tất nhiên anh sẽ có thêm động lực thôi.

-" Được. "

Chỉ chờ câu nói của anh, ông ta lập tức rời khỏi căn phòng này không chờ thêm giây phút nào nữa. Ở thêm tí nữa chắc ông sẽ sống không nổi đâu.

Nhưng mới bước được vài bước ông ta đã bị một năng lực vô hình gì đó hắt ngược trở lại.

-" A... tha cho tôi."

Hình như ông ta biết thứ gì đó gây ra. Cái nét mặt hoảng lọan, đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn vật phía trước dần xuất hịên.

-" Tên khốn, đồ cặn bã. Còn dám bước tới đây sao?"

Cái giọng khều khào, phả ra mùi hôi thối khiến không khí xung quanh như bị nuốt chửng hết khiến Ma Kết hô hấp khó khăn.

-" Mau bắt cô ta đi."- Nhân Mã sốt ruột hối thúc, trong khi đó ông mục sư đã trốn sau lưng Ma Kết từ khi nào.

Ma Kết chạy lên dùng chân đá vào bụng của cô ta khiến cô ta la lên thảm thương. Cái sự tức giận của cô ta tăng lên khiến mùi hôi thối càng nồng nặc.

-" Tại sao lao bao che tên khốn nạn đó. Tại sao? TẠI SAO?"

Cô ta lao đến chỗ Ma Kết bóp cổ anh khiến anh bất ngờ. Có lẽ do lần đầu bắt ma nên khiến anh không xử lí kịp. Mùi hôi thối đã nồng nặc cộng thêm đang bị bóp cổ khiến mặt anh đỏ bừng, tay không ngừng cố gắng tháo lỏng tay con ma ra.

-" Nhân... Mã..."- Người mà anh nghĩ có thể giúp anh ngay giây phút này chắc chỉ có cô ta.

-" Thả anh ta ra."- Có lẽ cô khinh thường con ma này quá nên mới ỷ y mà không giúp Ma Kết.

-" Cô là ai? Cũng chỉ là một con ma thôi mà dám ra lệnh cho tôi."

Ma là vậy. Chỉ cần nhìn người cùng loại với mình là có thể hiểu hết mặc dù chưa nói gì.

-" Tôi nói lại lần nữa. Thả.anh.ta.ra."

Cô gằn giọng lên khi nhìn thấy Ma Kết càng ngày càng cần kề cái chết. Cũng chỉ là một con ma thấp kém mà dám lên mặt với cô, thật không biết lượng sức.

[ Ma Kết - Nhân Mã ] Tôi Yêu Em...  Ma Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ