Chap 23 : Tại sao người cô yêu không phải chú ấy?

1K 107 17
                                    

Ngoài trời không nắng cũng không mưa. Không khí dịu hẳn đi làm cho con người thấy thoải mái vô cùng.

Nhân Mã cả ngày cứ thơ thẩn đứng gần cửa kính lớn. Cô cứ đứng như vậy Thiên Yết nhìn vô mà đau lòng.

Nếu có thể anh muốn để Ma Kết nhìn thấy cảnh này. Nhìn cô cứ bơ phờ đứng như vậy. Thay vì cô cứ khóc to lên rồi trách anh ta có phải tốt hơn không.

Nhưng cô không nói gì cả, cứ im lặng làm cho anh không thể nào bắt kịp cảm xúc của cô. Cô cứ sống như vậy thì anh sẽ tức điên lên mất.

Anh khuyên nhủ ra sao cô cũng không chịu vào, anh biết cô đứng đó vì Ma Kết, nếu anh ta có đi ngang qua mà nhìn vô đây thì cô mong anh sẽ thấy cô. Nên anh chỉ im lặng đứng cách cô vài bước chân. Hóa ra vị trí của anh là đứng ở phía sau, như một người thừa trong câu truyện này.

...

Giờ là buổi trưa.

Ánh nắng chiếu gắt vào trong nhà. Nhân Mã cô mù rồi, dù ánh nắng có chói chang ra sao đi nữa cô cũng không nhìn thấy được.

Bỗng nhiên ở ngoài đường có hai tên thanh niên ném một gì đó vào cửa kính làm tấm kính nứt ra, vì đây là tấm kính thường nên khi có vật tác động mạnh nó đổ xuống.

  Thiên Yết lao nhanh ra. Anh xoay người Nhân Mã lại ôm trọn cô vô lòng. Cả tấm kính lớn đó cứ vậy mà đổ xuống tấm lưng của anh, những mảnh thủy tinh đâm sâu vô da thịt, máu nhuộm chiếc áo trắng của anh thành một tấm vải đó.

Nhân Mã chỉ biết một thứ gì đó đâm vào tay cô rất mạnh và đau lắm. Do mất đi thị giác nên thính giác của cô rất nhạy, cô chỉ nghe cái gì đó đổ xuống phía cô nhưng ngoài cánh tay đau ra cô không còn thấy chỗ nào đau nữa.

Rồi cô ngất đi. Trước khi ngất cô lẩm bẩm vài câu.

-" Em không xứng."

Thân thể này bắt đầu đối kháng với cô, những ngày gần đây cô rất hay bị ngất bất thường, cũng không thể cử động bình thường được nữa.

-" Ba! Cô Nhân Mã!"

Song Tử la lên rồi chạy nhanh ra ngoài định bắt tên đập bể kính nhưng chúng đã chạy thoát. Anh đấm mạnh vào tường rồi quay vào nhà.

Song Ngư thì sợ sệt lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương.

Thiên Yết cố chống cự cho tới khi nghe thấy tiếng xe cứu thương tới anh mới gục xuống. Anh muốn biết rằng Nhân Mã vẫn an toàn thì mới yên tâm.

Song Ngư cắn mạnh môi nhìn cô Nhân Mã nằm gọn trong lòng chú Thiên Yết không bị sao. Tới lúc ngất chú Thiên Yết vẫn ân cần, lo lắng cho cô Nhân Mã như vậy. Một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu cô.

-" Tại sao người cô yêu không phải chú ấy?"

...

Những mảnh kính đâm không sâu nhưng làm lưng Thiên Yết trông rất khủng khiếp. Nặng nhất là phần giữa lưng anh phải khâu rất nhiều mũi, có lẽ sau này ở đây là một vết thẹo vừa sâu, vừa lồi.

Những vết thương do kính đâm vào, to có, nhỏ có trằn trịt trên lưng anh. Như một đàn sâu bò trên tấm lưng này.

Thiên Yết tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy Nhân Mã đâu. Anh nhíu mày, lo lắng trong lòng anh dâng tới cực độ.

Song Tử biết ba mình đang tìm gì nên anh chỉ về phía căn phòng đối diện.

-" Cô Nhân Mã nằm ở phòng kia. Bác sĩ nói cô ấy không sao."

Thiên Yết rút hết tất cả kim châm ra, anh bước xuống giường muốn qua phòng Nhân Mã. Nhưng khi anh ngồi dậy ở lưng truyền tới một cơn đau buốt làm anh nhất thời ngồi im.

-" Không được nói với Nhân Mã ba bị thương."

Song Tử nắm chặt nắm đấm, anh quay mặt đi chỗ khác nuốt tất cả uất ức vào trong lòng thay cho ba mình.

...

Ma Kết đứng ở một góc phố nhà Thiên Yết nên những việc lúc nãy anh đều thấy hết, mọi thứ anh đều thấy rõ.

Từ lúc Nhân Mã ngất trong đầu anh có những hình ảnh và lời nói cứ lặp đi lặp lại.

-" Ma Kết, anh nuôi tôi đi."

-" Ma Kết, tôi không thích ở nhà."

-" Ma Kết, Anh muốn chạm vào tôi hả?"

-" Ma Kết! Xin anh, đừng... đừng vô tình với tôi như vậy."

-" Nếu có thể anh muốn quên tôi chứ?"

-" Ma Kết, ngay cả anh cũng ruồng bỏ tôi."

Anh dựa lưng vào tường, úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình.

Là ai? Người con gái đó là ai? Anh đau quá. Những lời nói đó cứ một bản nhạc lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nhưng cớ sao trái tim này anh lại đau như vậy?

[ Ma Kết - Nhân Mã ] Tôi Yêu Em...  Ma Nữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ