Hai mươi chín

En başından başla
                                    

- Ê này, có phải Cự Giải không ?

- Hở, sao lại không ở trên đó mà lại xuống đây nhỉ ?

- Ở quách trên đó cho rồi, xuống đây khoe khoang chắc ?

Tôi "hừ" một cái, bỏ ngoài tai, mua xong thức ăn liền bước lên lầu. Nhờ Trương Lệ mua giúp viên thuốc cảm, sau đó bước vào phòng anh ta.

- Ngồi dậy ăn đi, ăn rồi uống thuốc.

Thiên Yết ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ nhìn xung quanh, cuối cùng cầm thìa lên ăn. Xì, chỉ là bị cảm thôi mà, làm quá !

- Ách xì !

Cơm vừa vào trong miệng liền bị văng ra, à, lần này còn bonus thêm nước mũi...

- A.. Cự Giải, lấy giùm anh miếng khăn giấy..

- Đây, lau đi. Kinh quá !

Thiên Yết sột soạt, hắt xì lại khịt khịt mũi, cuối cùng cũng xong bữa cơm.

- Uống thuốc rồi nghỉ một chút đi.

- Ừm *khịt* Mệt quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc chúng tôi về tới nhà đã là bảy giờ mấy. Nhờ buổi trưa uống thuốc cộng với việc ngủ một chút mà tình hình cảm của Thiên Yết có vẻ khả quan hơn. Tôi bất đắc dĩ phải làm đầu bếp hôm nay. Mọi hôm là do anh ta đảm nhận cơ, nhưng mà anh ta ngụy biện hôm nay bị cảm, không thể nấu ăn được, nên đùn đẩy cho tôi. Tôi không thèm chấp với những kẻ xảo trá, cho nên lết vào bếp làm đồ ăn.

Ăn xong bữa cơm, ai về nhà nấy. Tôi biết tỏng chuyện mấy người đang nghĩ trong đầu đó nha, là "chăm sóc bên giường bệnh suốt đêm" hay gì gì đó đại loại thế chứ gì ? Không có đâu, anh ta cũng đâu phải bệnh nặng liệt giường gì, còn tự mình tắm rửa nữa kìa ==

Tôi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Lướt qua phòng khách, lại thấy viên thuốc cảm lúc trưa Trương Lệ mua dư.

Tôi có nên đem qua cho Thiên Yết không ta ? Nhưng mà chẳng phải như thế đã đỡ rồi sao... Mà lỡ như chưa dứt điểm...

Thôi, tôi đem qua cho Thiên Yết vậy. Dù sao để ở nhà cũng chả làm gì, chi bằng tốt bụng tí đem qua cho người khác.

Tôi bước qua căn hộ đối diện, vào phòng bếp, rót ly nước rồi đem đến trước cửa phòng ngủ.

- Ách xì !

Tôi vẫn còn nghe được tiếng hắt xì đây này...

- Thiên Yết, anh có ở trong đó không ?

- Cự Giải hả ? Vào đi, cửa không khóa.

Tôi bước vào thì thấy anh ta đang ngồi trên giường, cái mũi ửng đỏ, sụt sịt sụt sịt liên hồi.

- Còn lại viên thuốc, anh uống đi. Sáng mai là khỏi hẳn.

- Là thuốc hồi trưa á ? Không uống đâu, đắng lắm !

- Thuốc đắng dã tật. Vả lại, anh cũng không phải là con nít. Uống đi !

- ... Nếu anh uống, em sẽ làm cái này chứ ?

- Cái gì nữa ? - Tôi có cảm giác không ổn nha...

- Hôm nay ngủ với anh đi.

- Bỏ. Tôi về phòng. Ngủ ngon.

- Ấy đừng.. Em nỡ lòng nào chứ.. Nè, anh uống rồi nè..

- Uống rồi thì tốt. Tôi về phòng.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, tôi đã bị một lực kéo lui lại. Do chưa kịp phòng bị, cơ thể tôi theo lực đó mất đà ngã hẳn vào trong lòng ngực người kia. Anh ta đưa hai tay vòng qua lưng tôi, khẽ siết.

- Ngủ với anh đi. Anh lạnh..

- Lạnh thì chỉ cần đắp mền thôi.. - Không ổn không ổn, tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran lên đây này.

- Đi, ngủ. Hai chúng ta cùng ngủ ! - Sau khi đưa tay chốt cửa, Thiên Yết ôm tôi vào phòng, khóa chặt tôi trong lồng ngực.

- Ngủ ngon ! - Anh ta đưa môi lướt nhẹ trên trán tôi, rồi nhắm mắt.

Phắc. Ngủ ngon cái *beep*. Anh có thấy ai bị ôm chặt cứng như này mà ngủ được chưa hả ? HẢ ?

.
.
.

Con mẹ nó ! Thiên Yết ! Mười giờ hơn rồi ! Cho tôi ngủ !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã bỏ bê lâu như vậy .__. Hai tuần rồi nhỉ .__.

Bộ này sắp hoàn rồi nha. Nói là sắp chứ tôi không biết là khi nào nữa .__.

Tôi không muốn đi học đâu các đồng chí à.. Tôi đi chơi chưa đã màaaaa TT^TT

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin